Việt Phương “Bơ vơ Đông đảo”

(Toquoc)- Với biết bao trăn trở, nghĩ suy về nhân tình thế thái. Thời gian dường đã chào thua trước sức sống mãnh liệt của một tâm hồn, một trí tuệ, một hồn thơ có tên gọi Việt Phương.

      Việt Phương “Bơ vơ Đông đảo” - ảnh 1


Câu lạc bộ thơ Nguyễn Công Trứ sáng 29/7 tổ chức buổi hội thảo giới thiệu tập thơ mới ‘Bơ vơ Đông đảo’ của nhà thơ Việt Phương. Tới dự có đông đảo các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình cùng những người yêu văn thơ sinh hoạt trong CLB.

Nhà thơ Hữu Thỉnh đã phát biểu cảm nhận về nhà thơ Việt Phương, về quá trình công tác của ông; về quá trình sáng tác của ông kể từ khi tập thơ Cửa mở, Cửa đã mở tới được công chúng. Trong dịp này, nhà thơ Bằng Việt với tư cách là một trong những nhà thơ tham gia nhóm thơ Hà Nội cũng bày tỏ những lời tâm sự chân thành với nhà thơ Việt Phương. Các nhà văn, nhà LLPB như Phạm Xuân Nguyên, Ngô Thảo, Nguyễn Sĩ Đại… cũng nêu những cảm nhận về tập thơ mới của nhà thơ Việt Phương.

Trân trọng những thành quả về thơ của nhà thơ Việt Phương, nhà LLPB Ngô Thảo chúc mừng nhà thơ, đồng thời giúp độc giả yêu thơ làm rõ những thay đổi trong sáng tác của nhà thơ Việt Phương qua bài phát biểu:

Có một câu ngạn ngữ nổi tiếng:
Vạn vật, con người, tất cả đều sợ thời gian
Nhưng thời gian lại sợ kim tự tháp.

Xem ra thời gian là một thước đo không có chuẩn.

Bằng chứng là sự có mặt của thế hệ chúng tôi hôm nay để (bình đẳng) bàn luận về thơ hiện đại của tác giả Việt Phương qua tập thơ anh mới xuất bản: BƠ VƠ ĐÔNG ĐẢO

Cách đây gần tròn nửa thế kỷ (1960), khi chúng tôi còn trên ghế nhà trường, từ nhà quê ra Hà Nội, chỉ việc được nhìn từ xa, nghe Việt Phương nói đã đủ là HẠNH PHÚC cho một thời gian dài, dù trời lạnh, học trò nghèo không có áo rét, bụng đói, đi bộ vì không đủ tiền lẻ đi tàu điện. Anh, bằng tài diễn thuyết của mình, đã nhen, thắp và thổi bùng ngọn lửa ấm và sáng của lý tưởng Cách mạng, lẽ sống con người, hướng đến một tương lai tươi sáng. Người yêu người sống để yêu nhau.

Nghe, ngậm vào miệng và nuốt vào bụng, tan chảy trong huyết quản những lời anh nói, chúng tôi đã chăm chỉ học hành, tu dưỡng đạo đức, và khi VÀO ĐỜI đã làm tròn bổn phận người thanh niên. Đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần. Riêng tôi, từ giã Viện nghiên cứu, ra mặt trận, làm anh binh nhì, với ý thức thiêng liêng: Người lính là người luôn sẵn sàng đem lồng ngực của mình ra chắn viên đạn đầu tiên bay về phía Tổ quốc. Chúng tôi đã chiến đấu dũng cảm như muôn vàn người lính khác. May mắn còn có ngày về, cổ lai chinh chiến kỷ luân hồi, trong chặng đời mới, trong cuộc sống cũng như công việc, cho đến giờ phút này khi đã về hưu, với tất cả sự khiêm tốn và nghiêm khắc cần thiết, chúng tôi tự nghĩ, mình đã hoàn thành sứ mệnh làm người, như lời huấn thị nửa thế kỷ trước của diễn giả Việt Phương:

Câu hỏi xưa: Sống như thế nào? Đã có lời đáp.

Một thế hệ đã chung một lời đáp.

Thế mà, nhìn ra xung quanh, đất nước hôm nay, sau khi quét sạch ngoại xâm, chính quyền trong tay TA (tức là Đảng cầm quyền) làm chủ một quốc gia độc lập, thống nhất, hơn nửa thế kỷ, ít ra lớp người làm chủ đất nước hôm nay, không dễ bị ảnh hưởng tàn dư đế quốc phong kiến để có thói hư tật xấu như thế hệ chúng tôi, lại chưa kiến tạo được một xã hội XHCN như lý tưởng anh đã hứa hẹn?

Và trong thơ, anh lại vẫn tiếp tục là chàng trai trẻ với một tình yêu lứa đôi mãnh liệt, đắm đuối, si mê, một tình yêu vì người yêu, không vị kỷ, kể cả người ta đã đi theo người khác:

Nếu em yêu người khác

anh yêu luôn tình yêu ấy

(Bặt)

Với biết bao trăn trở, nghĩ suy về nhân tình thế thái.

Thời gian dường đã chào thua trước sức sống mãnh liệt của một tâm hồn, một trí tuệ, một hồn thơ có tên gọi Việt Phương.

PV ghi

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác