Về nhóm làm sách Phạm Tiến Duật

(Toquoc)- Ngay sau khi Đặng Vương Hưng loan tin Phạm Tiến Duật bị bệnh hiểm nghèo, Nguyễn Khắc Phục đã vào thăm và cũng ngay tại giường bệnh, Phạm Tiến Duật đã uỷ uyền cho ông Phục làm tuyển tập của mình. Đề cương mà ông Duật thông qua, chia làm 3 phần.

Về nhóm làm sách Phạm Tiến Duật - ảnh 1
Bìa Tuyển tập Thơ và Trường ca
Phần 1: Tuyển tập thơ và trường ca.

Phần 2: Kim cương bất hoại

Phần 3: Tư liệu và dòng thời gian

Trong Lời nói đầu Tuyển tập thơ và trường ca Phạm Tiến Duật của NXB Hội Nhà văn có ghi chú về cái tên phần 2: “Tiểu luận - chân dung các nhà văn và các bài báo của Phạm Tiến Duật. Đặt tên là Kim cương bất hoại, với hàm ý rằng, bản lai chân diện mục của con người (cái gương mặt muôn đời) là kim cương bất hoại, không một cái gì có thể phá huỷ nổi, bất kể bom đạn, cái chết và sự đa đoan, trớ trêu của kiếp người.”

Một vấn nạn: Tiền đâu? Những người làm sách (TS Vũ Cao Phan, Nguyễn Khắc Phục, Trần Nhương và cô con dâu của ông Duật (phụ trách việc vi tính chữ) hoàn toàn có thể kiến nghị với cơ quan chức năng để có tiền in tuyển tập Phạm Tiến Duật. Nhưng để có tiền ngân sách, phải qua rất nhiều con dấu, mất rất nhiều thời gian; thủ tục không thể chạy đua với cái chết, nhóm làm sách thảo luận rất nhanh để đi đến quyết định xã hội hoá, bạn bè hoá vấn đề tiền làm tuyển tập Phạm Tiến Duật.

Quả nhiên, tình yêu thơ, yêu bạn đã nhanh hơn thủ tục ngân sách. Chỉ trong vòng 1 tháng, đã có trên dưới 300 triệu của các cơ quan, cá nhân, bạn đọc yêu thơ ông Duật gửi về. Khi cuốn Thơ & Trường ca vừa ra lò, Nguyễn Khắc Phục lập tức chạy vào bệnh viện đưa cho Phạm Tiến Duật; ông Duật còn đủ tỉnh táo cảm nhận việc gì đang diễn ra; tuy không nói được, nhưng ông đã cứ khư khư ôm cuốn sách mà không chịu buông xuống.

Oái oăm là khi nhóm làm sách đang hoan hỉ vì đã làm được 1/3 việc cần làm, đang gấp gáp chuẩn bị cho phần 2 tuyển tập Phạm Tiến Duật thì họ bị một gáo nước lạnh do một người có tên là Những Suy Diễn Vớ Vẩn dội lên đầu.

Trước hết, xin nói về nhóm làm sách.

Trong suốt 15 ngày Nguyễn Khắc Phục chọn tuyển thơ, trình bầy, đối chiếu văn bản; ông đã ngưng viết tiểu thuyết của mình; Trần Nhương làm phụ bản, vẽ chân dung Phạm Tiến Duật, Hữu Thanh vẽ bìa… tôi là cổ động viên cùng với Quang Hoài, Đàm Khánh Phương… Chúng tôi biết rõ, ba ông không hề lấy nhuận bút, những chi phí cho gặp gỡ, bàn bạc đều do Nguyễn Khắc Phục, Trần Nhương, Hữu Thanh chi tiền túi. Là cổ động viên, tôi bám sát sự kiện diễn ra, tôi “đếm” chi tiêu cho thuê đánh máy, cho xe ôm và tắc xi, cho “giao ban” diễn ra tại quán “Lẩu gà một chim” hay nhà hàng Kinh Bắc… của một trong ba người đã hết khoảng đôi ba chục triệu. Họ làm việc vì yêu ông Duật, yêu thơ và nếu còn có một mục đích khác, muốn nhắn nhủ đến những ai đó thì hẳn cũng chỉ là điều mà ông Đồng Sỹ Nguyên đã “nghe thấy” và phát biểu tại Lễ ra sách, đại ý: Tôi nghĩ, Nhà nước còn nợ Phạm Tiến Duật một tấm huân chương. Sau đó, Nhà nước đã kịp trao Huân chương cho Phạm Tiến Duật trước khi ông rời khỏi thế gian. Nhân thể cũng nói thêm rằng, Nguyễn Khắc Phục trước đó đã cùng bè bạn làm tuyển thơ Nguyễn Lâm, sau đó thì làm tuyển thơ Tường Vân - là hai thi sỹ cho đến bấy giờ vẫn chỉ là những nhà thơ dân gian, thơ chỉ được truyền miệng trong bạn bè.

Vì bị dội nước lạnh, Nguyễn Khắc Phục đã bàn giao công việc lại cho Văn phòng Hội Nhà văn có mặt của gia đình và người thân của Phạm Tiến Duật. Riêng tiền làm sách cho Phạm Tiến Duật, xin nói kỹ một chút:

Nhóm làm sách đã nhờ Quang A lập một tài khoản ở ngân hàng nơi ông Quang A làm việc, để mọi khoản tiền giúp làm sách cho Phạm Tiến Duật đều “đi” về đấy, trừ số nằm trong phong bì khi bạn bè, bạn đọc trực tiếp đến thăm ông. Khoản 10 triệu của ông Phạm Quang Nghị, cứ muốn trao trực tiếp cho Nguyễn Khắc Phục (họ cùng làm với nhau hồi chiến tranh, tại Ban Tuyên huấn khu 5). Nguyễn Khắc Phục đã nói vậy thì ông cho người đưa đến văn phòng Hội. Nguyễn Khắc Phục là người viết tiểu thuyết, ông đã lường trước mọi suy diễn nên đã:

- Một mặt không giữ tiền của mọi người gửi đến.

- Mặt khác, luôn luôn cập nhật và công khai mọi con số, theo như nhà văn, bạn đọc hoặc cơ quan đã thông báo đến Nguyễn Khắc Phục số tiền mà họ đã gửi về. Tôi ước khoảng trên dưới ba trăm triệu gì đấy.

Tôi cũng ước để có tuyển tập phần 1 Phạm Tiến Duật hết khoảng bốn lăm triệu. Từ 22 đến 23.000đ/cuốn sách đẹp như vậy, là một giá thành hợp lý, thanh sạch.

Như vậy, số tiền “in sách Phạm Tiến Duật” còn khoảng trên dưới 250 triệu (chưa kể con số 50 triệu do các doanh nhân tặng qua nhà văn Lê Lựu xin nói rõ ở dưới). Nhưng, ngay số tiền 108 triệu của một tập đoàn kinh tế trao tận tay Phạm Tiến Duật thì một trong những người thân của ông Duật cầm trước sự chưng kiến của người trao, người nhận và bạn bè, gồm cả những người làm sách. Số còn lại, hiện đang được Văn phòng Hội Nhà văn quản lý, trong đó có tấm ATM còn nguyên nếp thiếc bảo vệ số tài khoản (hình như quen gọi là pin?). Từ sau khi nhóm làm sách bàn giao ý nguyện (làm sách) của Phạm Tiến Duật cùng số tiền thực hiện ý nguyện ấy, tôi không quan tâm đến nữa. Cổ động viên không còn lý do để ngồi lại khán đài khi hai đội bóng đã vào phòng thay quần áo với ít nhiều buồn bực.

Về số tiền 50 triệu hiện còn ở chỗ nhà văn Lê Lựu mà bài báo nêu trên nói, do có chứng kiến, tôi biết rõ như sau: Lê Lựu trao cho hai con trai của Phạm Tiến Duật mỗi cháu 2 triệu, trao và nói (đại ý):

- Các doanh nghiệp góp qua Văn hoá doanh nhân chỗ chú 50 triệu, là tiền sẽ làm tượng bố cháu tại quê nhà Phú Thọ. Mỗi cháu cầm 2 triệu này, để xăng xe đi lại chăm sóc bố. Còn 46 triệu dành làm tượng.

Hôm nọ chúng tôi có gọi điện hỏi về việc làm tượng, nhà văn Lê Lựu nói:

Phú Thọ không cấp đất để đặt tượng. Bây giờ chú trao đổi với các anh em xem thằng nào biết về tượng, thì đúc tượng đồng cho anh Duật; không đặt ở Phú Thọ thì để trong bảo tàng văn học. Hễ có ai đứng ra, mình sẽ trao tiền. Mà không ai làm tượng thì làm sách cũng được.

Cho đến nay, nhân giỗ đầu nhà thơ Phạm Tiến Duật, vấn đề lại được xới lên; được xới lên với âm hưởng xót thương có hoà trộn với những gì cay đắng và thị phi trần thế, tôi mới ngồi kiểm kê ký ức của mình. Lại nghĩ, anh linh nhà thơ Phạm Tiến Duật chỉ có thể thanh thản khi, những tục luỵ ấy được tháo gỡ phân minh, tôi viết những dòng này.

Chỉ xin có một đề nghị cho những người làm tuyển tập Phạm Tiến Duật hai phần còn lại:

- Xin giữ lại tên các phần trong tuyển tập. Đó là một “đề cương” đã được chính Phạm Tiến Duật phấn khởi chấp nhận. Xin coi đó là một ý nguyện Phạm Tiến Duật.

- Số tiền hiện còn, nên đem thực hiện nốt cho chương trình làm Tuyển tập Phạm Tiến Duật; vì ông đã đồng ý với phương án xã hội hoá, bạn bè hoá của nhóm làm sách.

- Dự án làm sách mới mà TS. Vũ Cao Phan nói với Nguyễn Quang Thiều rằng, do Hội Nhà văn Việt Nam và Đoàn 559 chủ trì, nếu có, thì nên để hai cơ quan chọn người làm, phải vậy không? Vả lại, tai tôi nghe Nguyễn Khắc Phục trao đổi với người có trách nhiệm của Hội Nhà văn Việt Nam về kế hoạch làm sách cho Phạm Tiến Duật. Và hẳn Hội có nhất trí với kế hoạch ấy, Hội Nhà văn Việt Nam mới đứng ra làm Lễ ra sách, nhận bàn giao số tiền và các sưu tầm bản thảo cho tuyển tập, là cử chỉ coi việc làm của nhóm làm sách nằm trong hoạt động của mình. Dù với nhiều lý do, cũng không nên tạo ra một hình ảnh, chỉ có nhóm này mới vô tư còn nhóm kia thì vụ lợi; chỉ có ai ai ấy mới quan tâm, còn Hội thì bị động nó không đúng với sự thật.

Nhưng, số tiền hiện còn nói trên nếu có thể vì một lý do nào đấy, sẽ được bàn giao cho gia đình bà quả phụ Phạm Tiến Duật và các con của ông, để họ sử dụng thì những người yêu ông, yêu thơ Phạm Tiến Duật mà tự nguyện cung tiến hẳn cũng đồng ý. Chúng tôi nghĩ, nhà thơ Phạm Tiến Duật là một trong số ít các nhà thơ mà Nhà nước cần làm tuyển tập (tổng tập, toàn tập); không phải vì người đã mất, mà vì Đất nước, vì Nhân dân, vì văn hoá “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc chúng ta.

P.V

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác