Văn trẻ Quân đội: Dịp nhìn lại văn học đề tài chiến tranh cách mạng

(Toquoc)- Sáng 13/6, tại trụ sở tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội đã diễn ra “Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ nhất”.

Văn trẻ Quân đội: Dịp nhìn lại văn học đề tài chiến tranh cách mạng  - ảnh 1Không giống như các Hội nghị văn trẻ khác, các đại biểu quân đội tham dự đa phần mặc quân phục màu xanh, chăm chú ngồi nghe. Không có chuyện vỗ tay… mời xuống hay hiện tượng cướp diễn đàn… thường thấy ở những dịp gặp mặt văn nhân có gắn với chữ “Hội” như Hội nghị, Đại hội.

Đây là Hội nghị đầu tiên của giới viết văn quân đội dành cho các cây bút trẻ và chỉ diễn ra một ngày nên nội dung phần lớn là “nghị” với những phát biểu của các nhà văn quân đội thế hệ trước và các tham luận của đại biểu trẻ.

Theo đánh giá chung của nhà văn Ngô Vĩnh Bình thì văn học viết về chiến tranh và người lính những năm nửa sau thế kỷ XX có lẽ là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất, với đội ngũ người viết hùng hậu, có đến 300 trong số 700 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từng khoác áo lính. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn là những tướng lĩnh, những yếu nhân của văn học nước nhà. Tuy nhiên, mươi năm trở lại đây đề tài văn học này đang thưa vắng về lực lượng, đang thiếu đi những tác phẩm hay và đang có nguy cơ mất vị trí hàng đầu trong văn học đương đại. Tuy đưa ra những nguyên nhân lý giải cho thực tế trên, nhưng nhà văn Ngô Vĩnh Bình vẫn tin các cây bút trẻ sẽ là thế hệ tiếp nối vì “thời gian với các bạn còn rất dài. Tất cả hãy còn đang ở phía trước.

Đại biểu trẻ nhất dự Hội nghị là người dân tộc Mông- Lý Hữu Lương, năm nay 20 tuổi trăn trở về đội ngũ viết văn là người dân tộc thiểu số trong quân đội. Nhắc đến các nhà văn người dân tộc thiểu số không thể không nhắc tới: Dương Thuấn, Bàn Tài Đoàn, Inrasara, Cao Duy Sơn… nhưng dường như họ đều là những người sống và viết ngoài quân đội. Quân đội là môi trường giáo dục rộng lớn, có sức lôi cuốn hấp dẫn đặc biệt với những hi sinh gian khổ nhưng sự thật là hiếm sản sinh ra những người viết văn là người dân tộc thiểu số. Lý do được đưa ra là: người dân tộc thiểu số trong quân đội có nhiều tiềm năng nhưng còn e dè, ngại bộc lộ, chưa mạnh dạn thể hiện. Phần nữa là bị “Kinh hoá” , họ muốn lãng quên bản sản sắc, cội nguồn sâu xa của huyết tộc mình. Nguyên nhân khách quan là các cơ quan văn nghệ chưa quan tâm đúng mức, chưa tạo điều kiện định hướng, khích lệ, đào tạo cho những người có tiềm năng phát huy sở trường của mình.

Cùng chung với nhận định về văn học đề tài chiến tranh cách mạng của nhà văn Ngô Vĩnh Bình, đại biểu Trần Đức Tĩnh với điểm nhìn của một người viết trẻ là Thực trạng và thách thức. Toàn quân hiện nay tính theo số lượng quân nhân có thể lên đến hàng triệu người nhưng người cầm bút viết chỉ tính trên đầu ngón tay (và số này chỉ là xét những tác giả có tác phẩm đăng tải trên báo chí văn học cả nước. Lực lượng viết văn trẻ trong quân đội không thể đáp ứng được nhu cầu thưởng thức văn học cho người lính như lớp nhà văn trước. Tính từ mười năm trước đến nay, tác phẩm viết trực diện về người lính không nhiều, có thể kể đến Biển xanh màu lá của Nguyễn Xuân Thuỷ, Những chàng trai sống cùng hoa sắng đắng, chuyện lính… của Nguyễn Đình Tú, Triền sim tím của Nguyễn Mạnh Hùng, Khu độc thân của Nguyễn Thế Hùng, Đảo mù sương của Phùng Văn Khai, Chốt gió của Trần Mạnh Hà… Lực lượng viết văn trong quân đội không nhiều, chỉ vài chục người nhưng tác phẩm viết về người lính lại càng ít. Câu hỏi đặt ra là: Những nhà văn đang mặc áo lính viết gì? Họ có tâm huyết viết về người lính hay không? Vấn đề đầu tư sáng tác cũng được đại biểu này đề cập là tại sao quân đội có chương trình đầu tư sáng tác văn học sử thi về chiến tranh cách mạng mà không đầu tư cho văn học viết về người lính hôm nay?

Không tỏ ra sốt sắng về vấn đề tác phẩm người lính, Đại biểu Nguyễn Xuân Thuỷ có tham luận khá thiết thực. Đó là vấn đề từ thực tiễn đến tác phẩm như nhiều người nói: sống đã rồi hãy viết. Nhà văn cần phải có thực tế, cần phải đi qua thực tế bằng trải nghiệm bản thân mới có tác phẩm tâm huyết, chân thực. “Có những điều khi thời gian đã lùi lại phía sau, chúng ta mới thấu hiểu và thấm thía, có những giai đoạn của đời người phải qua năm tháng ta mới nhận thức đầy đủ ý nghĩa của nó. Vì thế nếu nói rằng đây là những kinh nghiệm để những bạn viết văn còn ở đơn vị có mặt ở đây học tập thì to tát quá. Nhưng các bạn hãy thử cùng tôi ngẫm nghĩ về điều này, biết đâu nó sẽ ít nhiều giúp ích cho các banjnhaan ra giá trị với những thứ đang trong tầm tay mình”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ: “May mắn của những người viết văn trẻ là họ có thời gian và sức trẻ. Nhưng trái đất luôn quay nhắc nhở chúng ta phải phấn đấu và dành nhiều tâm huyết cũng như công sức trong sáng tác. Thuận lợi của các bạn chính là việc công bố các tác phẩm trên các trang “blog” hay website cá nhân. Nhưng điểm yếu chính là sự quảng bá tác phẩm đến rộng rãi công chúng. Hi vọng rằng đội ngũ những người viết văn trẻ đông đảo hôm nay sẽ góp phần làm phong phú hơn cho nền văn học viết về đề tài người lính, chiến tranh cách mạng với những tác phẩm tiếp cận sâu rộng với độc giả”.

Phát biểu tại Hội nghị, nhà văn Nguyễn Trí Huân - Tổng biên tập báo Văn nghệ đánh giá cao đội ngũ nhà văn đã trưởng thành qua chiến tranh cũng như đội ngũ nhà văn đã và đang công tác tại tạp chí văn nghệ Quân đội có chất lượng hơn báo Văn nghệ. Thực tế là nhà văn Sương Nguyệt Minh dù đang là người của Văn nghệ quân đội được mời biên tập văn xuôi của báo Văn nghệ. Nhà văn cũng hi vọng các cây bút trẻ sẽ tiếp tục con đường viết văn đề tài chiến tranh cách mạng và người lính đã có nhiều thành tựu trong nền văn học Việt Nam.

Tuy Hội nghị nặng về phần “nghị” nhưng đã làm hiện lên bức tranh về văn học quân đội hiện nay khá toàn diện và chân thực. Nhiều ý kiến khá thẳng thắn và không hề né tránh đã nhận được sự quan tâm. Có thể coi, đây là dịp đánh giá, tổng kết nhìn lại văn học đề tài chiến tranh cách mạng qua cái nhìn của các cây bút trẻ hơn là một Hội nghị. “Chất lính” của các đại biểu tham dự Hội nghị chưa bộc lộ sự tươi trẻ mà phần nhiều là sự nghiêm ngắn. Tuy vậy, trong một chừng mực nào đó của lần tổ chức đầu tiên, ít nhiều nhận được ghi nhận của người tham gia.

Song Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác