VĂN LÊ: "VIẾT VỀ CHIẾN TRANH KHÔNG CHỈ LÀ CHIẾN THẮNG"

Đề tài chiến tranh Việt Nam nhiều năm nay vẫn như một món "nợ" văn chương với các nhà văn Việt Nam nhiều thế hệ và sự mong đợi của độc giả. Nhà văn Văn Lê, cũng như nhiều nhà văn "áo lính" đã chia sẻ một chút "tâm tư" về vấn đề này nhân dịp anh vừa ra mắt tiểu thuyết "Mùa hè giá buốt", viết về Chiến dịch Mậu Thân 1968.

VĂN LÊ: PV: Chiến tranh VN là đề tài không bao giờ cũ, nhưng dù đã có một số thành công song tác phẩm về chiến tranh VN chưa có được "tầm vóc" như ý muốn. Có phải vì các nhà văn viết về chiến tranh nhưng chưa viết hết về chiến tranh?

VĂN LÊ: Chiến tranh là đề tài lớn. Với VN nó còn rất lớn vì lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc suốt 4000 năm là trải qua liên miên những cuộc chiến tranh, không chỉ 2 cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ. Năm nào cũng có vài đầu sách viết về chiến tranh, nhưng đa phần chỉ là mô tả cuộc sống, thiếu "chiến tranh", nên trong chừng mực nào đó làm cho bạn đọc khó tính thất vọng. Người đọc muốn thông qua tác phẩm hiểu thêm lịch sử, tìm ra bài học lịch sử… điều đó ít hoặc không có trong tác phẩm của ta, nên ý nghĩa của tác phẩm không thuyết phục được. Lịch sử là sự kiện, cả tốt và xấu, trong tác phẩm văn học nếu chỉ có một khía cạnh thì chưa phải là viết hết. Và đúng thế, phần lớn các tác phẩm viết về chiến tranh của ta vẫn chưa viết hết về chiến tranh.

PV: Có phải đó là do những "vùng cấm" mà không thể vượt qua, để có thể đưa vào tác phẩm những sự thật? Các quốc gia khác như Mỹ, Đức, Pháp… có một quy định trong luật pháp về "giải mật" các tài liệu sau thời hạn 30 - 50 năm. Ở VN có hay không sự "giải mật" đó sau hơn 33 năm chiến tranh là quá khứ? Các nhà văn làm sao có được "giải mật" này để đưa vào tác phẩm?

VĂN LÊ: Đúng là các nước có quy định "giải mật", đưa ra công khai những tư liệu, cho dù sự thật có thể ra ngòai sức tưởng tượng của con người. Nhưng ở VN thì chưa có, dù thời gian và cả những tư duy mới đã dần dần cho phép "được" mở một số "cánh cửa". Thật sự các nhà văn VN phải tự đi tìm tư liệu, chính thống và không chính thống, từ các mối quan hệ đến các nguồn tài liệu tư liệu nước ngòai, rồi phải tự mình bằng sự nhạy cảm để "lọc" thông tin, có thể xử dụng ra sao. Tác phẩm văn học là hư cấu, việc sử dụng tài liệu, tư liệu có thật vào tác phẩm còn là do bản lĩnh, tài năng của nhà văn, đưa như thế nào để người đọc hiểu đúng lịch sử.

PV: Anh có thể tiết lộ về việc đi tìm kiếm tư liệu cho tác phẩm của mình?

VĂN LÊ: Tôi và một số nhà văn "áo lính" khác có một lợi thế là đã từng trải nghiệm thực tế với cuộc chiến tranh. Lại có thêm một lợi thế khác là "người nhà" nên việc tìm gặp và tiếp xúc với các tư liệu, cả trên giấy và người thật việc thật liên quan đến chiến tranh được dễ dàng hơn người khác. Với các tư liệu nước ngòai, thì chính vì là "lính" nên cũng được ưu tiên để tiếp cận qua các cuộc trao đổi thông tin giữa VN và Mỹ, Pháp… Ví dụ, để viết cuốn "Mùa hè giá buốt" về chiến dịch Mậu Thân, trong tay tôi có khỏang 3.000 bức điện chiến trường vào đợt 3 chiến dịch làm tư liệu, nhưng vì sao có được thì đó là bí mật của riêng tôi..

PV: Năm 1991, tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh phải đổi tên thành "Thân phận tình yêu" mới được in, phát hành, dù được giải thưởng văn chương nhưng gây rất nhiều tranh cãi và cả vài cái "chau mày" của một số cấp trên, chỉ vì viết về chiến tranh theo chiều khác không thuộc về chiến thắng. Thật sự hôm nay "vùng cấm" đã được "giải" chưa? Nếu nhà văn viết về sự bi thảm của chiến tranh có sợ làm giảm ý nghĩa chiến thắng?

VĂN LÊ: Thật sự không có văn bản nào quy định cái gì được và không được viết. Tổng Cục Chính trị trong một cuộc gặp gỡ các nhà văn trong ngòai quân đội cũng đã có ý: Chúng ta cứ viết thỏai mái về chiến tranh, mặt trái của chiến tranh. Viết về chiến tranh không chỉ là chiến thắng. Ví dụ chiến dịch Mậu Thân 1968, việc chiếm giữ Thành cổ Quảng Trị 1972, và nhiều trận chiến, chiến dịch khác ta đúng hay sai? Vấn đề là lý giải được một cách thuyết phục. Hay trong một cuộc gặp khác, tướng Lê Trọng Tấn khi đề cập đến chiến dịch Mậu Thân đã nói: "Tôi nói hết sự thật, các anh có dám viết không?"

Nếu viết về cái "bi" của chiến tranh thì chỉ càng tôn thêm cái "tráng", cái "oanh" của chiến thắng. Có thất bại, hy sinh, có sự đẫm máu bi thảm, kẻ thù mạnh như thế, chiến tranh đâu đơn giản là ra trận 2 bên bắn nhau. Nếu chỉ viết "ta thắng địch thua" là sai sự thật, là chính ta làm giảm ý nghĩa chiến thắng của ta. Tôi nghĩ đến hôm nay viết về chiến tranh phải đúng gương mặt của chiến tranh.

PV: Anh đã từng giáp mặt với chiến trận, đã từng đối diện với cái sống và cái chết trên chiến trường. Trước giờ nổ súng, tâm trạng anh ra sao? Và nếu như nó không giống như sự miêu tả "truyền thống", anh có mang sự thật đó vào tác phẩm của mình?

VĂN LÊ: Nếu như đã đọc các tác phẩm viết về chiến tranh của tôi, thì bạn sẽ thấy tôi không miêu tả tâm trạng người lính trước giờ nổ súng theo "truyền thống" như cách bạn nói, mà tôi hiểu là gì. Bản thân tôi và tôi nghĩ tất cả những người lính chúng tôi ngòai lý tưởng cao đẹp vì độc lập, tự do, thống nhất của dân tộc, đất nước, ngòai ý chí quyết thắng…, khi bước vào trận đánh, là sự hồi hộp, có niềm hưng phấn, một chút lo lắng không biết sau trận chiến mình có còn sống, và cả sự sợ hãi, nhất là với lần đầu tiên ra trận. Nhưng khi súng đã nổ, thì tất cả những điều đó không còn ý nghĩa, chỉ là sống - chết, tồn tại - không tồn tại, là nếu không bắn nhanh thì sẽ chết… Sau đó nữa thì lại khác. Trên chiến trường có người dũng cảm, có kẻ hèn nhát, có kẻ phản bội… nhưng tất cả điều đó là con người, là tính nhân bản. Trong tác phẩm của tôi đều có thể hiện những điều này.

PV: Vậy các tác phẩm viết về chiến tranh của anh như: "Nếu anh còn được sống?", "Cao hơn bầu trời", "Mùa hè giá buốt", anh có hài lòng chưa, hay vẫn có những điều anh chưa viết, chưa dám viết và không dám viết?

VĂN LÊ: Không dám thể hiện thì không có. Tôi chỉ viết những gì tôi trải nghiệm, tôi cảm nhận, tôi thấy và tôi suy nghĩ. Còn đạt được hay chưa thì do quyền của người đọc phán xét. Riêng tôi, khi đã quyết định viết ra và hòan thành tác phẩm là một sự hài lòng với chính mình ở tác phẩm đó.

PV: Anh lý giải như thế nào khi trong tác phẩm của anh dù đã đề cập đến "chiến tranh không chỉ là chiến thắng", nhưng vẫn thiếu những mặt khác của chiến tranh như vấn đề sai lầm của các cấp chỉ huy chiến trường cao cấp, đưa đến những cái "bi" của cuộc chiến? Đó cũng là một sự thật của chiến tranh mà bạn đọc muốn biết, nhưng chưa được biết.

VĂN LÊ: Thật ra không chỉ trong tác phẩm của tôi mà của nhiều tác giả khác viết về chiến tranh đã có đề cập đến vấn đề bạn nêu ra, tất nhiên chỉ ở một mức độ nào đó, như cấp tỉnh, cấp sư đòan, còn cao hơn thì chưa. Riêng với tôi, chỉ là một người lính, nên cách nhìn nhận về chiến lược chiến thuật, công tác tham mưu trong chiến tranh không phải sở trường, tôi chưa đủ trình độ để nhìn nhận và đánh giá vấn đề đó, và như thế tôi không thể đưa vào tác phẩm của mình khi chính mình còn mơ hồ. Nhưng nếu đọc tác phẩm "Mùa hè giá buốt", dù không nói rõ cấp độ chỉ huy nào, qua các bức điện, qua các mật lệnh.. tôi nghĩ là mọi người hiểu.

PV: Trong các tác phẩm viết về chiến tranh, thường nhân vật chính là "ta" đều rất thành công khi xây dựng hình tượng nhân vật, nhưng "địch" thì mờ nhạt hoặc theo công thức: độc ác, tham lam, trác táng, ngu dốt… Anh có nghĩ đó chính là thất bại của tác phẩm viết về chiến tranh?

VĂN LÊ: Đồng ý. Bởi chính tôi dù rất ít và không có điều kiện tiếp xúc nhiều với tướng lĩnh Sài Gòn, nhưng chỉ một số người tôi biết, thì tôi thật sự nể trọng họ. Như tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, là một tướng giỏi, có học thức; tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh F.18, hay tướng Mạch Văn Trường… đứng về mặt kiến thức và tài thao lược quân sự họ thật sự có tài, tư cách của họ cũng chứng tỏ là những "trí thức mặc quân phục". Cái tư duy "địch" là phải xấu, tôi nghĩ nên thay đổi, vì nếu thế thì ta có thắng cũng chỉ thắng một kẻ tầm thường, còn gì vinh quang. Gần đây có một số tác phẩm viết về chiến tranh, viết về đối phương, tôi cho là có sự "đổi mới" trong cái nhìn về "địch" như: Hồng Nhị - "Ngày rất dài", Phạm Ngọc Tuấn - "Khúc bi tráng cuối cùng" (Chu Lai), Nguyễn Quốc Hùng - "Thượng Đức" (Nguyễn Bảo)… là những người có lý tưởng, học thức, tài năng quân sự, mẫn cán, nhiệt tình, có lòng tự trọng, sống lành mạnh…

PV: Những tác phẩm về chiến tranh viết trong thời gian gần đây có vẻ hơi lạm dụng yếu tố "sex". Nó làm cho người đọc đôi khi thấy nhàm, buồn cười, chưa kể có chiều "tiêu cực", làm lu mờ hình ảnh đẹp những người lính trong chiến tranh. Có phải đó là yếu tố câu khách, hay là đích thực như thế?

VĂN LÊ: Tôi lấy thực tế đã chứng kiến. Chiến trận rất khốc liệt, xuống các đơn vị ở các quân khu hay vùng chiến thuật, cái sống - chết có thể đến từng giây, những mối tình trong chiến trận thật sự đẹp, không tính tóan, chỉ biết trao hết cho nhau. Nó là sự thật. Còn ở các cấp quân khu, thì nghiêm hơn, không có chuyện quan hệ để gây mất uy tín đơn vị, song nếu cấp chỉ huy nào chưa có gia đình, và có cô gái nào yêu thương, thì cũng không có một sự nghiêm cấm nếu họ hiến dâng tất cả cho nhau. Đó cũng là con người, là tính nhân bản, vẻ đẹp của chiến tranh. Nếu như tác phẩm nào đó để người đọc "buồn cười" hay có cách nhìn , cách nghĩ khác về hình ảnh người lính trong chiến tranh là do tác giả viết vụng, thể hiện không đạt được tính thẩm mỹ đặc biệt lọai "ngôn ngữ cơ thể". Còn "câu khách", tôi không nghĩ thế.

PV: Quay lại tác phẩm mới nhất của anh, tại sao lại là "Mùa hè giá buốt"?

VĂN LÊ: Đây là tác phẩm tôi viết về số phận một đơn vị sau 100 ngày chiến đấu trong thành phố trong chiến dịch Mậu Thân 1968, đơn vị bị thương vong, hy sinh nặng nề, được lệnh rút quân. Trong tác phẩm có một mối tình đẹp giữa cô giao liên thành với người tiểu đòan trưởng, có cả kẻ hèn nhát, người dũng cảm, tốt - xấu, những dằn vặt, ưu tư trước sự sống - chết, đan xen nhau trong hòan cảnh khốc liệt… Vì sao lại có chữ "giá buốt"? Vâng! Tôi đã gặp một số vị tướng, năm 1968 họ trực tiếp chỉ huy các trận đánh trong chiến dịch ngày đó, họ đã kể lại cho tôi nghe cảm giác khi nhận được quân lệnh đánh vào thành phố đợt 2, đợt 3 chiến dịch, sống lưng họ lạnh buốt, bàng hòang, vì biết sẽ lại lao vào một trận đánh phiêu lưu, mạo hiểm, cầm chắc sự thiệt hại thương vong. Nơi được chỉ định đánh, họ không biết ở đâu, công tác tình báo chiến sự, trinh sát địa hình không có, lính tráng ở ngòai Bắc vào có biết đường ra sao mà đi… cái dự cảm "lạnh buốt" đó đã cho tôi ý tưởng đặt tên tác phẩm của mình như vậy.

PV: Nếu anh còn được sống? Anh không được lấy tác phẩm của mình ra trả lời.

VĂN LÊ: Khi tôi viết "Mùa hè giá buốt" tôi nghĩ đây là tác phẩm cuối cùng của mình. Nhưng khi nó được in ra, được đón nhận, tôi lại thấy hình như tôi vẫn còn "nợ". Nếu tôi còn được sống, tôi sẽ luôn nghĩ và tìm cách trả món "nợ" này.

PV: Thay mặt bạn đọc Văn nghệ Trẻ chúc anh sẽ hoàn thành món "nợ", có thêm nhiều tác phẩm hay, nhất là về đề tài chiến tranh VN. 

(Văn nghệ Trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác