Văn học với đồng bào dân tộc miền núi

Trong Hội nghị Quốc tế Nông dân họp tại Moskva năm 1923, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nêu vấn đề, đại ý: đối với các vùng nghèo khổ, chậm phát triển, thì mở đường giao thông và các khu kinh tế tập trung là rất quan trọng.

Văn học với đồng bào dân tộc miền núi - ảnh 1
Văn học: con đường dẫn đến dân tộc miền núi 

Qua gần một thế kỷ, thực tế miền núi đang chứng minh điều đó. Đường nhựa, đã đến từng huyện và nhiều xã, đường bê-tông đã đến với nhiều thôn bản, và các khu kinh tế, khu công nghiệp đang dần dần hình thành trên chặng đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Lại có một nhà nghiên cứu nước ngoài nói rằng, điều căn bản làm thay đổi số phận một dân tộc là ngôn ngữ. Sau hòa bình lập lại 1954 trên miền Bắc, từng bước, tiếng Kinh đã trở thành ngôn ngữ thứ hai, tương đối phổ thông trong các dân tộc, đã giúp đồng bào giao tiếp với các dân tộc khác và với cả nước một cách dễ dàng.

Nhưng theo tôi, ngoài ngôn ngữ ra, thì để làm thay đổi số phận một dân tộc, còn phải kể đến vai trò của khoa học - công nghệ và văn học - nghệ thuật nữa. Đó là những công cụ quan trọng thúc đẩy sự tiến bộ đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Và một điều nữa, như tôi đã nêu ở phần trên, đó là vai trò của cách mạng xã hội. Chính điều này, các nhà văn thường phản ánh trong tác phẩm.

Khi thực tế thay đổi thì sự phản ánh của văn học cũng phải thay đổi theo, đó là một tất yếu. Bây giờ, nếu cứ miêu tả phong cảnh núi rừng nguyên sinh, con người thuần phác đến mức ngô nghê thì rất vô lý và phi thực tế. Radio, tivi và internet đã liên thông toàn cầu, đồng bào đã và đang sử dụng những phương tiện đó như một công cụ để phát triển, nếu nhà văn không sớm hội nhập, có khi còn bị lạc hậu là đằng khác. Cuộc đời của mỗi nhà văn là một trường thực tế, mỗi chuyến đi thực tế của nhà văn chỉ để làm phong phú thêm vốn sống mà thôi.  

Từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước, với chính sách khai hoang, nhà nước đã đưa hàng vạn người từ vùng xuôi lên miền núi, sống xen kẽ với đồng bào dân tộc, nên bây giờ, rất nhiều thôn bản đa dân tộc. Thậm chí, con em các dân tộc còn lấy nhau, sinh con đẻ cái, tạo ra một thế hệ mới, mà như tôi thấy, những đứa trẻ đó thường rất khỏe mạnh và thông minh. Các nhà văn hãy đến với đồng bào các dân tộc miền núi, đến với người vùng sâu vùng xa và hãy viết về họ. Chắc chắn đến một lúc nào đó, văn học Việt Nam sẽ có những tác phẩm lớn.

Vũ Xuân Tửu

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác