Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)

Trong câu chuyện sáng tác, dù là viết cho trẻ em hay người lớn, vai trò trước hết thuộc về cá nhân người viết, trước khi có một tổ chức nào đứng ra cáng đáng. Nghĩa là, mọi sự tùy thuộc trước hết vào việc người viết có thực sự tâm huyết không, có tài năng đích thực không, có thật lòng thiết tha với con trẻ không.

 
Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 1

Giám Đốc NXB Kim Đồng - Hoạ sĩ Phạm Quang Vinh tặng sách cho Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du

Tại cuộc giao lưu trực tuyến với nhà văn Ixraen Uri Orlev, tác giả cuốn Bà già và đôi kim đan kỳ diệu nhân lễ ra mắt cuốn sách diễn ra tại Đại sứ quán Ixraen ở Hà Nội, tháng 8-2008, tôi có hỏi ông hai câu, đại ý rằng: Một, ở Ixraen liệu có tổ chức nào chuyên chăm lo cho các nhà văn viết cho thiếu nhi, giống như Ban văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Và hai, ở Ixraen, các tác giả viết cho thiếu nhi liệu có bị thua thiệt (nếu không muốn nói lép vế) so với các nhà văn viết cho người lớn. Cả hai câu hỏi đều gây ngỡ ngàng cho người được hỏi. Sau khi đã hỏi lại để cho chắc chắn mình đã hiểu đúng ý câu hỏi, nhà văn Ixraen trả lời: Thứ nhất, ở nước ông, không có một tổ chức nào đại loại như Ban văn học thiếu nhi của Việt Nam cả. Thứ hai, ở Ixraen, không hề có sự khác biệt nào về vị thế giữa nhà văn viết cho người lớn và nhà văn viết cho thiếu nhi; người viết cho thiếu nhi nếu có đọc giả, nghĩa là nếu sách bán được, thì còn có thu nhập và danh tiếng hơn cả nhà văn viết cho người lớn!

Tôi thuật lại chuyện này để muốn được nêu lên một nghịch lý. Ở nước ta, tuy có cả một nền văn học cho thiếu nhi (với Ban văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam là cơ quan chuyên trách), nhưng hiện nay (cụ thể là mươi năm trở lại đây), xem ra, không có tác giả viết cho thiếu nhi; ngược lại, ở một nước như Ixraen, mặc dù không có một tổ chức nhà nước, xã hội, hay tư nhân nào đảm nhiệm trọng trách cao cả này, thì vẫn có được rất nhiều nhà văn viết cho thiếu nhi mà Uri Orlev là một đại biểu ưu tú. Nghịch lý này chỉ có thể được lý giải nếu qua đây chúng ta thừa nhận với nhau một điều: Trong câu chuyện sáng tác, dù là viết cho trẻ em hay người lớn, vai trò trước hết thuộc về cá nhân người viết, trước khi có một tổ chức nào đứng ra cáng đáng. Nghĩa là, mọi sự tùy thuộc trước hết vào việc người viết có thực sự tâm huyết không, có tài năng đích thực không, có thật lòng thiết tha với con trẻ không.

Nói vậy không có nghĩa phủ nhận vai trò của các tổ chức nghề nghiệp, xã hội cũng như các cơ quan của nhà nước trong lĩnh vực này. Thực tế có thể nói, nền văn học thiếu nhi của nước ta đã hình thành, phát triển cùng với sự song hành của hai cơ quan là Nhà xuất bản Kim Đồng và Ban Văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam. Đành rằng rất lâu trước đó đã có những tác giả viết cho thiếu nhi, như Tô Hoài, Khái Hưng, và đã có những tủ sách chuyên phục vụ thiếu nhi, như tủ sách Tuổi xanh của Đoàn hướng đạo Việt Nam xuất bản trước Cách mạng, tủ sách Kim Đồng của Nhà xuất bản Văn nghệ ra trong kháng chiến... Nhưng rõ ràng, phải đến khi có Nhà xuất bản Kim Đồng (1957), ở ta mới hình thành một đội ngũ những người chuyên viết cho thiếu nhi. Ngay từ những cuốn sách đầu tiên của nhà xuất bản, đã có sự góp mặt của những nhà văn hàng đầu viết cho thiếu nhi của Việt Nam, như Tô Hoài, Nguyễn Huy Tưởng, Phạm Hổ, và tiếp đó là Võ Quảng, Đoàn Giỏi, Hà Ân, Vũ Tú Nam, Xuân Sách... Còn có thể kể thêm rất nhiều những cái tên khác nữa, như Nguyễn Quang Sáng và Nguyễn Kiên, Thy Ngọc và Vũ Ngọc Bình, Trần Hoài Dương và Hải Hồ, Xuân Quỳnh và Phan Thị Thanh Nhàn... - những tác giả chuyên hoặc không chuyên viết cho thiếu nhi nhưng đều đã có tác phẩm cho thấy sự tâm huyết của mình với đối tượng này. Rồi còn nữa những Nguyễn Đình Thi với Cái tết của mèo con, Huy Cận với Hai bàn tay em, Tú Mỡ với Ông và cháu..., những ví dụ cho thấy khi tài năng kết hợp với một ý thức thường trực và tấm lòng yêu trẻ sẵn có thì vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời hoặc ở vào hoàn cảnh nào người ta vẫn có thể viết được và viết hay cho các em.

Danh sách đưa ra có hơi dài, nhưng cũng là để được nêu một nhận xét rằng, tất cả các tác giả tác phẩm kể trên đều có chung một xuất phát điểm, là Nhà xuất bản Kim Đồng. Là người thuộc thế hệ con cháu những người mở đường cho văn học thiếu nhi của Việt Nam, nhiều lúc tôi cứ băn khoăn tự hỏi, không biết Nhà xuất bản Kim Đồng trong những năm tháng phôi thai ấy đã làm cách nào để quy tụ được bấy nhiêu người viết người vẽ cho các em, đã có những nỗ lực như thế nào để cho ra đời không ít những tác phẩm có giá trị về nội dung, đa dạng về thể loại (văn, thơ, truyện tranh, sách phổ biến khoa học)..., để rồi đến một lúc nào đó, chúng ta có quyền tự hào nói về một phong trào sáng tác cho các em, một nền văn học cho thiếu nhi của Việt Nam. Có thể đã có rất nhiều tác nhân, song tác nhân quan trọng hàng đầu chắc chắn phải kể đến vai trò của các biên tập viên tâm huyết với sự nghiệp làm sách cho các em. Nếu không có nhà văn - biên tập viên Hoàng Nguyên Cát gợi ý với nhà văn Nguyễn Huy Tưởng về đề tài Trần Quốc Toản, trao đi đổi lại với tác giả về bản thảo, từ quy mô, hình thức truyện đến nhiều tình tiết lịch sử và hư cấu, rất có thể trong nền văn học thiếu nhi của ta đã không có tác phẩm Lá cờ thêu sáu chữ vàng, bởi vì tác giả của nó đã ra đi chỉ một vài tháng sau đó! Nếu không có các biên tập viên mảng sách văn học và truyền thống ra sức giục giã, động viên, thì bản thảo Đất rừng phương Nam chắc gì đã được tác giả Đoàn Giỏi dồn hết tâm sức, hiến cho các em một tác phẩm hay như thế. Những ví dụ như thế này còn có thể kể ra rất nhiều, từ những cuốn sách làm nên tên tuổi của thần đồng thơ Trần Đăng Khoa, đến bộ sách “Kính vạn hoa” nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà Nhà xuất bản Kim Đồng chính là người tác thành, từ ý tưởng đến những sự hỗ trợ có ý nghĩa không nhỏ đối với người viết; hay tủ sách “Tuổi mới lớn” được nhà xuất bản đầu tư suốt gần chục năm nay, đã cho ra đời được gần ba trăm tác phẩm truyện ngắn truyện dài, tạo nên một hành trang vào đời đáng tin cậy cho các em ở lứa tuổi 14 đến 17-18 và một sân chơi đầy triển vọng cho những ai quan tâm viết cho lứa tuổi này...

Ở đây, thiết tưởng cũng cần nói đến vai trò đặc biệt của Ban văn học thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam. Tuy không ra đời ngay từ buổi đầu hình thành nền văn học thiếu nhi, song Ban văn học thiếu nhi đã nhanh chóng nhập cuộc, tham gia khá thiết thực vào mọi hoạt động có tính nghề nghiệp cũng như phong trào của những người viết cho các em. Thật may là tổ chức nghề nghiệp này luôn được các thế hệ nhà văn, nhà thơ tâm huyết đảm trách - từ nhà văn lão thành Tô Hoài; nhà thơ Phạm Hổ, người yêu trẻ không kém gì yêu thơ; nhà thơ Định Hải, người những muốn trao cho các em cả trái đất này; nhà thơ Trần Đăng Khoa có sức hấp dẫn các em ghê gớm; nhà văn Lê Phương Liên xốc vác, miệng nói tay làm,... - tất cả đều vì sự nghiệp viết cho thiếu nhi!

Với một truyền thống, bề dầy và thế mạnh như thế, văn học thiếu nhi hiện nay, có thể nói, đang bị khủng hoảng nghiêm trọng! Trong một diễn đàn trên truyền hình cách đây không lâu, đã có ý kiến cho rằng “văn học thiếu nhi gần như bị tê liệt” (ít nhất là với hoạt động sáng tác - xuất bản ở các tỉnh phía Bắc). Nhận xét đó đúng sai đến đâu, trách nhiệm đối với hiện trạng đó, nếu đúng thực như thế, thuộc về ai... - điều này xin miễn đề cập đến ở đây. Thuật lại sự việc đó, cũng là để được giãi bày rằng, Nhà xuất bản Kim Đồng chúng tôi luôn quan tâm đến sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi, và những cái được-thất, thành-bại của sự nghiệp này cũng chính là niềm vui sướng tự hào hay thất vọng khổ tâm của chúng tôi. Tại cuộc tọa đàm này, tôi xin được bày tỏ niềm hi vọng vào sự quan tâm chung của toàn xã hội đối với nền văn học thiếu nhi của chúng ta, mà Nhà xuất bản Kim Đồng, Trung tâm bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du và Ban văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam là những nhân tố gắn kết. Đặc biệt, tôi xin được bày tỏ niềm tin tưởng vào người viết, sự trông mong chờ đón tác phẩm của tất cả những ai quan tâm đến sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi, trước hết là các cây bút trẻ. So với các thế hệ cha anh đi trước, chắc chắn các anh chị không thua kém gì về tấm lòng thiết tha yêu trẻ. Hơn nữa, các anh chị lại ở vào thời đại của tri thức, của giao lưu, hội nhập, nên phần lớn đều được (hoặc tự) trang bị rất tốt về kỹ năng viết cũng như vốn hiểu biết về các đồng nghiệp trong và ngoài nước, nghĩa là có dư cơ hội học hỏi, tham khảo lẫn nhau. Và chắc chắn, đã là người viết, không ai là không mang một khát vọng lớn lao, không ai là không mong có được những sáng tác nếu không hay hơn thì cũng phải khác đi, phải độc đáo, những sáng tác nếu không có tham vọng đáp ứng được tất cả nhu cầu bạn đọc, thì chí ít cũng tạo được một dấu ấn riêng không thể thiếu trong một cái nền chung: văn học thiếu nhi Việt Nam trong thời đại bùng nổ của sách!

(*) Tham luận tại cuộc tọa đàm mang tên “Văn học thiếu nhi với người viết hiện nay”, tổ chức tại Hà Nội, 7 - 8 - 2009.

Nguyễn Huy Thắng - Phó Giám Đốc NXB Kim Đồng

Một số hình ảnh của buổi toạ đàm:

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 2

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 3

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 4

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 5

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 6

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 7

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 8

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 9

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 10

Văn học thiếu nhi - mối quan tâm không của riêng ai (*)  - ảnh 11
(NXB Kim Đồng)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác