Văn học nhà trường và những đoạn trích



(Toquoc)- Sau sự kiện bài thơ "Thương ông" của nhà thơ Tú Mỡ được “cắt ghép” trong sách giáo khoa Tiếng Việt (lớp 2, tập I) nhiều người hẳn sẽ bất ngờ với với vấn đề văn bản văn học được dạy trong nhà trường. Tuy nhiên, nếu nhìn lại tổng thể chương trình, từ những luồng dư luận, đặt trong mối tương quan giữa việc biên soạn sách và chỉnh thể tác phẩm văn học, sẽ có nhiều vấn đề phải đề cập đến. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết không muốn đi sâu vào những tranh biện mà chỉ đưa ra quan điểm từ chỉnh thể văn bản nghệ thuật, từ cấu tứ, hình thức nghệ thuật của nhà văn. Ngõ hầu qua đó giúp chúng ta nhận thức đúng đắn với về những đoạn trích và vẻ đẹp của tác phẩm văn chương.

Sự toàn vẹn của tác phẩm văn học

Trong văn chương, khát vọng vươn tới sự toàn bích là một mục đích sáng tạo nhưng lại khó lòng vươn tới. Bởi lẽ, trong văn nghiệp của nhà văn không có sự đồng đều về chất lượng sáng tác, không thiếu những câu thơ, trang văn tầm tầm bên cạnh những tác phẩm tầm cỡ. Bởi thế sự hoàn hảo, toàn vẹn chỉ mang tính tương đối. Hay nói đúng hơn, người đọc nhớ đến nhà văn bằng một (một số) tác phẩm, một đoạn, một khổ thơ, một hình ảnh… cũng đã là sự thành công để làm nên tên tuổi nhà văn.

Cũng bởi lẽ đó mà diện mạo tác phẩm, tác giả được ghi dấu ấn trong tâm trí bạn đọc thường bằng những gì nổi bật, độc đáo, những “đỉnh” cao nhất. Ví như, nhắc đến Nam Cao phải là hình tượng Chí Phèo, đến Kim Lân là anh cu Tràng nhặt vợ giữa nạn đói, nhắc đến Tô Hoài là nhớ đến hình ảnh Mị cắt dây trói và hai người cùng chạy về Phiềng Sa, nhắc đến Hoàng Cầm là người ta lại nhớ tới hình ảnh "sông Đuống nghiêng nghiêng"… Bởi thế từ hiện thực thô nhám đến tác phẩm đã là tinh chất rồi đến khi đọng lại, lắng lại trong tâm trí người đọc được bao nhiêu thì lại là một sự sàng lọc, lựa chọn mới. Cho dù đã có những tuyển thơ từ Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh- Hoài Chân đến tuyển thơ như 100 bài thơ hay nhất Việt Nam thế kỉ XX, Tuyển tập thơ lục bát, tuyển thơ tình thế giới… nhưng vẫn chưa thể đáp ứng hết được mong mỏi đọc tác phẩm hay, được thưởng thức phần tinh túy nhất của văn chương Việt. Bởi lẽ, thị hiếu thẩm mĩ của người đọc vốn đã đa dạng, tình cảm thẩm mĩ vốn cảm tính. Nên ranh giới giữa hay và dở, thành công và thất bại chỉ là mẫu số chung tương đối và tâm lí đa số, đặc biệt là từ bản thân sức hút của tác phẩm.

Bài thơ Thương ông trích trong sách Tiếng Việt lớp 2, tập một. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bài thơ "Thương ông" trích trong sách Tiếng Việt lớp 2, tập một. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Và những đoạn trích

Nhưng dù với tác phẩm tầm cỡ hay xoàng xĩnh thì đều có quyền được người đọc tiếp nhận hoàn chỉnh. Nói gọn hơn, đó là một đơn vị thẩm mĩ không thể chia nhỏ  với đầy đủ tính chất từ  hình thức vật chất (con chữ) đến hình thức nghệ thuật. Ví như, chúng ta không thể khen Mảnh trăng cuối rừng (Nguyễn Minh Châu) hay vì đã đọc được nửa truyện; không thể khen Nguyễn Du tài khi mới đọc đến đoạn Kiều gặp Thúc Sinh, không nỡ ví von cảnh đói kém trong Vợ nhặt (Kim Lân) cũng tựa như trong Chị Dậu của Ngô Tất Tố khi anh cu Tràng chưa nhặt được vợ… chính vì lẽ đó quyền được tiếp cận trọn vẹn văn bản để tái cấu trúc lại sinh thể nghệ thuật là quyền tất yếu với những ai tôn trọng văn chương thực sự. Với những hoàn cảnh đặc thù như trích giảng văn học, những người làm sách trong quá khứ đã phải in nhỏ toàn bộ văn bản ở những phần không được trích giảng. Cho dù được cắt ghép dưới hình thức nào cũng không thể là chuyện cắt rồi ghép, rồi nối thơ như một cách làm trong y học rồi bảo đó là một sinh thể đẹp và trong sáng. Có lẽ, chính từ những tính toán khôn ngoan như thế mà văn chương hiện lên trong mắt học trò ngày càng què quặt, xấu xí và kém lôi cuốn. Việc truyền tải cả một tác phẩm văn chương đến học trò của các thầy cô giáo vô hình chung đang biến thành việc chào hàng mẫu. Chắc hẳn khi lập luận về những cách làm này nhiều người sẽ cho rằng học trò có thể tìm đọc toàn bộ tác phẩm trong hệ thống thư viện của trường, huyện, thành phố… chứ tác phẩm đâu phải là bảo bối quý hiếm. Cách nghĩ đó dường như đang đi ngược lại những nỗ lực thúc đẩy văn hóa đọc. Khi bao năm qua chúng đang cố gắng mở ra những ngày hội sách, đưa sách (như dự án book box) đến với cộng đồng thì ngành giáo dục lại đang tự nới/tạo thêm khoảng cách xa vời giữa sách và người đọc. Con đường dài từ những bàn học của trẻ em nghèo đến những thư viện sách đâu có ngắn ngủi, đâu có giản đơn gì so với việc lật trang sách sau sẽ có được một tác phẩm trong tay. Giữa lúc văn hóa thị giác đang lấn át văn hóa đọc, tác phẩm lại bị cắt, ghép, trích lược nên câu hỏi về sự phục hưng vị thế của môn văn mà rộng hơn là phông, nền văn hóa sẽ vẫn còn là chuyện xa vời từ chính bản thân cách nghĩ của chúng ta. Hi vọng rằng trong những năm tới, với sự đổi mới toàn diện, những nhà biên soạn sách sẽ tỉnh táo và cân nhắc kĩ hơn trước những cách thức thay đổi như thế.

Lâm Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác