Văn học nhà trường có đổi mới từ những đề thi mở


(Toquoc)- Lâu nay, trong cấp học THPT đã và đang “ngầm” phân định hai vùng văn chương: thi và không thi. Dĩ nhiên, đi cùng với nó là sự trọng thị và khinh thị, chuyên chú và lơ là. Xét ở phương diện giai đoạn, phương thức sáng tạo thì văn học dân gian, văn học trung đại, văn học nước ngoài (chỉ thi tốt nghiệp THPT); xét ở tác giả, tác phẩm cụ thể thì những tác phẩm đọc thêm như Đò Lèn… đều bị coi là thứ văn chơi cả. Bởi thế, với những học sinh chuyên chú đèn sách nhất thời nay quyết ôn văn với mục đích cao cả là cổng trường đại học ngân hàng, công an, ngoại thương, tài chính… thì nó là thứ phù phiếm đến mức chẳng thèm bận tâm. Khi đề thi những năm gần đây đang hướng đến những yêu cầu “mở”, luận đề “mở”, đưa văn chương đến gần với các hiện tượng đời sống thì liệu văn học nhà trường có khởi sắc từ vị thế môn học đến năng lực cảm thụ, đánh giá của học sinh hay chỉ là cách vớt vát.

 

Những phá cách của đề thi

Không phải đợi đến đề thi đại học khối C năm 2014 với câu hỏi: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình” có những liên hệ gần với tình hình biển Đông. Ngay từ những mùa thi trước đã manh nha những thay đổi cục bộ nhằm đón đầu tâm lí xã hội của môn học lâu nay vốn bị đóng kín bởi các chủ điểm muôn thuở. Cụ thể, câu 3 điểm của đề thi khối C năm 2012 là “kẻ cơ hội nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính kiên nhẫn lập nên thành tựu”. Trong khi đề thi năm 2012 của khối C đã đặt thí sinh trước một cật vấn xu thế trọng sự khôn khéo hơn trí tuệ của người Việt: “Nhìn lại vốn văn hóa dân tộc, nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu có nhận xét về lối sống của người Việt Nam truyền thống là: Không ca tụng trí tuệ mà ca tụng sự khôn khéo, khôn khéo là ăn đi trước, lội nước theo sau, biết thủ thế, giữ mình, gỡ được tình thế khó khăn.”. Nhìn chung, những đề thi ấy đã đặt người học vào tình huống phải trực tiếp bộc lộ quan điểm, chính kiến của mình. Nếu như trước đây người học được ẩn dật quá lâu trong một bầu không gian vô trùng của chữ nghĩa thì nay phải tự cắt nghĩa các hiện tượng đời sống như một sự chuẩn bị cho việc nhập thế khi vừa rời ghế nhà trường.

Thoạt nhìn, nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là chuyện răn dậy luân lí đơn thuần. Những thứ đã mòn, đã sáo đến mức thành áp lực quá tải đối với học trò thời nay. Nhưng nếu ứng chiếu các chủ điểm nghị luận xã hội ấy với các vấn đề nổi cộm đương thời thì mới thấy hết sự sắc sảo của những người ra đề. Chẳng phải chúng ta hôm nay đang “vỡ mộng” trước những giá trị ảo. Bao vị quan chức nắm các chức vụ cao, nhiều danh xưng, giải thưởng có uy tín bỗng chốc lộ tảy là sự giả tạo, dàn dựng. Khi cái xấu xa được phơi bày ta mới thấy hết sự nguy hại bấy lâu của sự cơ hội. Đã đến lúc phải tạo ra những lớp người mới với lòng kiên nhân sẵn sàng sống và làm việc bằng sự thành thật, chân chính.

Ở trường hợp khác là sự ngộ nhận các giá trị trong thời đại kinh tế tri thức. Sự khôn khéo dựa trên mẹo mực, thủ thuật thường được đánh đồng với thông minh, trí tuệ. Đã có nhiều những hiện tượng xấu trong đời sống được phát hiện cho thấy sự nguy hại này rất đáng báo động. Từ chuyện đạo văn, đạo nhạc đến sự xu nịnh, đánh lừa dư luận, đánh tráo khái niệm đã tạo ra bao nhiêu hệ lụy lớn. Có thể một cây bút mới ở cái tầm tập viết đã biết tự đánh bóng để được là hội viên của hội này, hội nọ. Để rồi từ đó biến người đọc, người xem thành con rối trong tay mình, làm mất đi hình ảnh đẹp, mất đi cái giá của những danh hiệu cao quý.

Có lẽ để chinh phục được những đề thi mở ấy đâu chỉ là sự vắt óc suy ngẫm của các em học sinh mà còn là thử thách với chính các thầy cô - những người lâu nay quen sống trong một môi trường quá tĩnh. Nó không chỉ đòi hỏi tầm phổ văn hóa của cá nhân, mẫn cảm chính trị mà còn cả sự tự vấn của chính bản thân mỗi con người.

 

Đề thi tốt nghiệp môn Văn sẽ bao gồm phần Đọc hiểu & phần Làm văn
Ra đề thi theo hướng mở yêu cầu học sinh phải có kiến thức rộng hơn (ảnh Internet)


Sự quan tâm của người học

Trong một bài phỏng vấn, học sinh Mạc Văn Nguyên (Bắc Giang) đã cho rằng: “Không cứ phải là học sinh khá, giỏi, chỉ cần thí sinh có học lực trung bình là làm được bài, vì đề bài rất mở”. Nghịch lí trong lời giải thích đó của em Nguyên đặt ra một câu hỏi: vậy đề thi như thế có đảm bảo yêu cầu đánh giá chất lượng? Có giúp chúng ta chọn được người tài thực sự hay không?

Kì thực, “khái niệm học sinh khá, giỏi” ở đây cần phải hiểu là những em thuộc bài theo khuôn mẫu kiến thức của các thầy cô. Khả năng tự bộc lộ quan điểm gần như bằng con số không, Thậm chí những kiến thức ngoài trang sách cũng gần như vậy. Trong khi những em học ở nhóm “trung bình” có một bộ phận tự học theo sở thích, cách lí giải riêng của mình mà chúng ta quen gọi là tự lập.

Liên tiếp các đề thi về nghị luận xã hội trong 3 năm qua đã giúp cách dậy và học văn chuyển mình nhưng mới ở dạng ứng phó thụ động chứ chưa thực sự là chủ động hòa nhập. Câu hỏi 3 điểm này vốn được coi là chiếc cầu nối giữa văn chương và xã hội, là trang viết của chính các em về những vấn đề xã hội đã và đang khúc xạ vào tâm hồn của mỗi người. Đồng hành với cách ra đề ấy hẳn phải là cách dậy và học tương ứng, cách xây dựng chương trình không làm mất đi cấu trúc vốn có của văn chương, đồng thời giúp các em bắt nhịp với cuộc sống. Đã qua rồi cái thời chúng ta coi văn chương là thứ “bất khả xâm phạm” (kể cả với văn học nhà trường). Những đề thì theo hướng mở ấy có thể hôm nay mới chỉ là những câu hỏi phụ, những câu chuyện nhỏ trong lớp học nhưng biết đâu, với sự thay đổi nhận thức một ngày nào đó sẽ trở thành hướng đi mới để cứu rỗi nền văn chương đang bị “đóng băng” với các thế hệ đứng tuổi, với quá khứ, với kí ức về một thời đã khá xa. Điều mà những người làm văn chương hôm nay luôn mong mỏi.

Phương Mai

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác