Văn học Bình Định: xưa và nay

Những năm gần đây, khi nói về Bình Định, kèm theo từ “đất võ” người ta còn dùng chữ “trời văn”. Đây không hề là cách nói cho thuận miệng. Nhiều tỉnh thành còn khó khăn tìm tên một nhân vật lưu danh về văn hóa, văn học đặt tên cho giải thưởng văn nghệ của tỉnh. Bình Định thì tạm yên tâm với tên gọi Giải Đào Tấn - Xuân Diệu. Thực ra còn hàng chục tên tuổi khác cũng rất xứng đáng. “Trời văn”, quả không có từ nào chính xác hơn…

Văn học Bình Định: xưa và nay
Đêm thơ Nguyên Tiêu

1. Văn hóa một vùng đất luôn gắn với những đặc điểm căn bản về lịch sử, địa lý, con người của vùng đất đó. Bình Định cũng không ngoại lệ. Trước khi chính thức trở thành miền biên viễn của Đại Việt vào năm 1471, Bình Định là một trong những trung tâm của Champa xưa. Sau này, Bình Định cũng là kinh đô của triều Tây Sơn. Miền biên viễn chắc hẳn là nơi hội tụ những bậc kỳ tài hoặc lê dân lưu đày. Những vỉa tầng văn hóa đã nói hun đúc nên khí chất người Bình Định.

Thế kỷ XIX-XX, Bình Định lưu danh hàng loạt bậc túc nho: Nguyễn Bá Huân, Đào Phan Duân, Nguyễn Trọng Trì, Hồ Sĩ Tạo… Nổi bật trong số này là danh nhân Đào Tấn (1845-1907). Ông Đốc Trấn Nghệ Tĩnh, Lại Bộ Thượng thư triều Nguyễn còn lưu lại đến giờ hơn 200 bài thơ, từ nổi tiếng, những bài viết về lý luận sân khấu và nhất là những vở tuồng hát bội xuất sắc. Cần nói thêm, người thầy của ông, cụ tú Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu cũng để lại những vở tuồng hát bội đến nay được xưng tụng là tuồng thầy: “Ngũ hổ bình Liêu”, “Cổ miếu vãng ca” (thường được gọi là Nguyệt Cô hóa cáo) và “Liệu Đố”.

2. Những năm đầu thế kỷ XX, Bình Định lại có cơn “địa chấn” trong làng văn: thời thơ Mới với Nhóm thơ Bình Định, Trường thơ Loạn. Nhóm thơ Bình Định có 4 người chính, văn giới yêu mến gọi là nhóm Tứ Linh: Long, Lân, Quy, Phụng (hay còn gọi là Bàn Thành Tứ Hữu: bốn người bạn ở thành Đồ Bàn) là Hàn Mặc Tử, Yến Lan, Quách Tấn, Chế Lan Viên theo thứ tự. Nhóm thơ này đã góp vào nền thơ Việt thế kỷ XX những bài thơ đặc sắc. Vài năm sau, cùng với thi sĩ siêu thực Bích Khê từ Quảng Ngãi vào, Hoàng Diệp và vài người khác, nhóm đã thành Trường thơ Loạn, với tuyên ngôn nổi tiếng là lời bạt của Hàn thi sĩ cho tập “Giếng loạn” của Yến Lan.

Ấy là chưa kể “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu lúc này đã thành danh ở Hà Nội. Bằng các tập “Thơ thơ”, “Gửi hương cho gió”, thi sĩ tài hoa này đã không cần ồn ào tranh luận, góp phần căn bản cho thắng lợi của thơ Mới.

Bình Định thời này đã dựng lên sừng sững một trời thơ. Mỗi người với thời gian sống, sáng tác có khác nhau nhưng đều đã đóng góp lớn cho nền thơ đất nước.

3. Nếu như trước năm 1945, Bình Định là vùng thơ lạ, nhiều hương sắc độc đáo thì sau năm 1954, sau những biến động lớn của đất nước, văn học Bình Định cũng có những thay đổi đáng kể. Những nhà thơ tập kết ra Bắc hoặc ở trên đất Bắc Chế Lan Viên, Yến Lan, Xuân Diệu… sau này thêm Phạm Hổ viết khá thành công cho thiếu nhi, tiếp tục sự nghiệp thơ trong cảm hứng chung vì đại cuộc của dân tộc.

Rất lặng thầm và như những con ong cần mẫn, đến giờ, người Bình Định tự hào ghi nhận thêm những tên tuổi đóng góp cho đất nước: hai nhà nghiên cứu hàng đầu về sân khấu truyền thống: Mịch Quang, Vũ Ngọc Liễn. Riêng nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Liễn như một sự xuất hiện kịp thời để phục dựng các giá trị của hát bội Bình Định với cuốn sách “Góp nhặt dọc đường” cùng những sưu tập, biên khảo các trước tác của Đào Tấn: thơ và từ, tuồng hát bội, những bài lý luận sân khấu…

4. Lực lượng sáng tác của Bình Định sau ngày đất nước thống nhất 1975 đến nay cũng rất phong phú, đa dạng. Cái thời khoác ba lô về xây dựng phong trào văn nghệ sau năm 1975 còn tràn đầy sức sáng tác đến giờ phải kể đến các nhà văn nhà thơ: Lệ Thu, Hà Giao, Cao Duy Thảo, Ngô Thế Oanh, Nguyễn Thanh Hiện… tiếp theo là Xuân Mai, Văn Trọng Hùng… Mỗi người một sở đắc nhưng đều đang đóng góp. Thời này cần nhắc tên hai nhà thơ nữa cũng thành danh ở Bình Định: Lê Văn Ngăn, người gốc Huế và Nguyễn Văn Chương, người Hà Tây.

Lớp trẻ đã sớm khẳng định về thơ là Nguyễn Thanh Mừng, Quang Vĩnh Khương, Trần Thị Huyền Trang. Lẳng lặng bồi dần vào vườn thơ Bình Định cần kể đến Mai Thìn, Nguyễn Thanh Xuân, Đào Duy Anh, Khổng Vĩnh Nguyên…

Mươi mười lăm năm qua văn xuôi Bình Định khá khởi sắc với những khẳng định đáng kể trên các diễn đàn chính của văn học đất nước Văn Nghệ, Văn Nghệ Quân Đội. Hàng loạt các giải thưởng truyện ngắn của Lê Hoài Lương, Nguyễn Mỹ Nữ, Trần Thị Huyền Trang, nhiều truyện ngắn vào top ten năm, vào các tuyển tập truyện ngắn hay. Có thể nói sự bừng rộ của văn xuôi hiện nay khiến cho “trời văn” Bình Định một lần nữa trở lại thăng bằng và là tín hiệu mừng.

Trên đất hát bội Đào Tấn đến nay đã có hai gương mặt kịch tác gia tên tuổi. Đó là Lê Duy Hạnh và Văn Trọng Hùng. Với “Mặt trời đêm thế kỷ”, “Trời Nam”… mới đây là vở thể nghiệm “Cội nguồn” và sắp tới là “Năm 2222”, Lê Duy Hạnh không ngừng gây ngạc nhiên về kịch bản sân khấu. Văn Trọng Hùng làm thơ rồi viết kịch. Thơ ông bất ngờ ở cái tứ nhưng kịch còn quyết liệt hơn. Những giải thưởng, những góp mặt sang trọng vào các tuyển kịch lớn tầm Quốc gia đã khẳng định bút lực hai người.

Văn học Bình Định vẫn đang trong cuộc nối tiếp không ngừng và tràn đầy hy vọng.

(Báo Bình Định)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác