Văn chương trong đời sống hiện đại: Lận đận đi tìm độc giả

Cũng len lỏi với đời dưới đủ mọi hình thức truyền thống lẫn hiện đại: In sách, báo, tải lên mạng, biểu diễn ngâm vịnh... nhưng một sân chơi dành cho thơ văn đủ mạnh, cùng những chương trình được tổ chức thực sự chu đáo, hấp dẫn, có thể cạnh tranh với những loại hình nghệ thuật khác để thu hút được sự chú ý của công chúng thì hiện nay vẫn còn là của hiếm khó tìm.

Văn chương trong đời sống hiện đại: Lận đận đi tìm độc giả - ảnh 1
Một trong số những buổi trình diễn thơ hiếm hoi được tổ chức chu đáo nhất gần đây.
Lối đi nhiều nhưng chưa hẳn đã rộng. Phổ cập rộng rãi nhất như mạng Internet nhưng sự tồn tại tản mạn, thiếu tiêu chí, thiếu định hướng cũng không giúp thơ đến gần với người đọc hơn bao nhiêu.


Có thực mới vực được... văn chuơng

Một sáng chủ nhật đẹp trời, giữa khuôn viên Nhạc viện TP HCM chợt vang lên giọng ngâm đặc chất Huế. Những mái tóc điểm bạc tĩnh tại hướng về sân khấu, mơ màng theo tiếng đàn, giọng ngâm đã không còn cái thanh âm sắc, ngọt, trong trẻo và khỏe khoắn đặc trưng của tuổi trẻ: tiếng đàn của Giáo sư Trần Văn Khê và nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương...

Tuy nhiên, buổi sinh hoạt hiếm hoi của các thành viên trong Câu lạc bộ thơ Huế cùng lễ ra mắt tập thơ mới "Thơ dâng cha dâng mẹ" của nữ thi sĩ Hỷ Khương dù đầy trang trọng, tràn ngập hoa tươi, lời chúc tụng song vẫn không giúp tên tuổi tác giả và tác phẩm ghi điểm giữa cuộc sống bộn bề những lo toan cơm áo, gạo tiền.

Thế nhưng, theo nhiều nhà văn, nhà thơ TP HCM thì tập thơ "Thơ dâng cha dâng mẹ" và tác giả của nó được ra mắt trang trọng như thế đã là vẻ vang bởi không phải tác phẩm nào được sáng tác cũng có cơ hội xuất đầu lộ diện giữa đời.

Nhà thơ Ngô Thị Hạnh từng tâm sự: Là biên tập trong Nhà xuất bản Thanh Niên nên chị chứng kiến rất nhiều nhà thơ trẻ hào hứng mang đứa con tinh thần của mình giao cho nhà xuất bản nhưng sau đó đành lặng lẽ "rút êm" vì yêu cầu muốn in sách thì phải có tiền...

Không riêng gì lực lượng sáng tác thơ trẻ, ngay cả Giáo sư Trần Thanh Đạm, một trong những cây bút có tên tuổi và thâm niên trong giới văn chương, viết phê bình - một lĩnh vực xã hội vẫn có nhu cầu nhiều, vẫn liên tục bị kêu thiếu như hiện nay cũng than thở: Viết xong không có nơi đăng tải.

 

Mạng Internet, giải pháp tối ưu?

Không tìm được nơi gửi gắm đứa con tinh thần, rất nhiều tác giả tìm đến Internet như một giải pháp tối ưu. Hàng loạt blog, trang web cá nhân, nhóm đua nhau xuất hiện như nấm mọc sau mưa: tienve, evan... Khỏi lo kiểm duyệt, tự do sáng tạo, tự do post không giới hạn.

Nuốt tất cả những gì được con người nhét vào, Internet trở thành kho văn chương thập cẩm nhưng vàng thật thì ít mà rác lại nhiều. Thế giới ảo rộng lớn trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho những tác phẩm bị cấm xuất bản, không vượt qua khâu kiểm duyệt, thẩm định, không có điều kiện để tiếp cận với công chúng qua con đường truyền thống.

Nhưng một số lượng lớn tác phẩm đã trụ lại với thời gian, được mua bản quyền cũng liên tục… được cập nhật trái phép khiến chủ nhân thực sự của chúng than trời. Trong khi đó, những tác phẩm thực sự được coi là có chất lượng nghệ thuật, được chấp nhận và phổ biến rộng rãi chưa đủ đếm trên đầu ngón tay.

Thế nên đến nay, với không ít văn nghệ sỹ, đặc biệt là những cây bút thuộc thế hệ lão làng thì văn chương trên mạng vẫn chỉ như hoạt động ngoài lề. Internet vẫn gần như là sân chơi độc quyền của đại đa số các cây bút trẻ. 

(Công an Nhân dân)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác