“Văn chương phải thắp lửa từ tình yêu!...”

(Toquoc)- Nhà văn trẻ Trần Đại Nhật (tên Hàn Quốc- Kim Sang Il) đang thu hút sự quan tâm của bạn đọc. Với ba tác phẩm “Về mái nhà xưa”, “Những đứa con lạc loài trong phố” và “Những mảnh đời luân lạc” (NXB. Hội Nhà văn) vừa công bố, anh đã ít nhiều giãi bày sứ mệnh: Một nhà văn phải luôn ý thức về nguồn. Đừng bao giờ hết cảnh tỉnh và lãng quên quá khứ vì những tổn thất nặng nề “di căn” sau chiến tranh để lại.

“Văn chương phải thắp lửa từ tình yêu!...” - ảnh 1
Trần Đại Nhật
Song song với tác phẩm, anh cũng chủ trì một dự án tìm kiếm và xây dựng câu lạc bộ những người con là kết quả của hai dòng máu Hàn - Việt có hoàn cảnh như anh được dư luận quan tâm. Đến nay danh sách thành viên đã hơn 500 người và như anh cho biết sẽ còn tiếp tục bổ sung trong nay mai.

Vì quan niệm sống cũng như quan niệm sáng tác của anh, vào lúc 18g30’ ngày 8.8.2008, Báo Điện tử Tổ Quốc tổ chức giao lưu giới thiệu Tác giả - Tác phẩm “Nhà văn Trần Đại Nhật và Những mảnh đời luân lạc”  tại Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh (14 Alexandre de Rhodes - Quận 1).

Sau đây là cuộc trò chuyện giữa tác giả Trần Đại Nhật với phóng viên Báo Điện Tử Tổ Quốc trước giờ khai mạc.

 

Phóng viên: Là một nhà văn kiêm giám đốc công ty du lịch lữ hành Đại Nhật, anh vừa sáng tạo tác phẩm, vừa trực tiếp là người tìm kiếm số phận những đứa con rơi mang hai dòng máu Hàn - Việt trong chiến tranh. Đâu là công việc quan trọng nhất?

Trần Đại Nhật: Trước hết, tôi xin cám ơn Ban Biên tập báo Điện tử Tổ Quốc, văn phòng đại diện của Báo  tại TP. Hồ Chí Minh đã đứng ra tổ chức buổi giới thiệu Tác giả - Tác phẩm của tôi. Xuất thân là một đứa trẻ lai Hàn - Việt, sinh ra và lớn lên tại làng quê Tuy Hòa - Phú Yên, với tôi chiến tranh luôn là những ám ảnh thân phận. Tuổi thơ ở nhà bị hàng xóm khinh bỉ, gièm pha, đến trường tiếp tục bị bạn bè giễu cợt là con ngoại lai… Nên tôi luôn dằn vặt với câu hỏi: bố tôi là người lính đánh thuê Nam Triều Tiên nào? Và tại sao tôi lại ra đời? Ám ảnh này làm tôi kinh sợ chiến tranh. Tôi cầm bút để giải tỏa nỗi lòng, viết lên khát vọng mình. Đó cỏn là cánh buồm neo tình yêu cho bến bờ những đứa con tôi sau này sẽ tới. Làm từ thiện, tìm kiếm giúp đỡ những định mệnh cay nghiệt như  mình là đi vào cụ thể, mỗi hoàn cảnh, số phận người. Tôi muốn văn chương đời sống là một, không có khoảng cách.

Phóng viên: Trong thơ anh viết “Sóng vẫn bạc đầu khi tôi đến Nha Trang / Biển vẫn xanh xao những ngày em khốn khó / Tháp đã mục nát rồi, lam nham vết chàm tu bổ / Em khấn nguyện gì trong ánh hoàng hôn”. Trong những chuyến đi làm từ thiện, theo số phận của những người con lai Hàn trên mảnh đất nghèo miền Trung để giúp họ, với anh, hẳn có rất nhiều kỷ niệm?   

Trần Đại Nhật: Tuổi thơ  cơ cực, nhiều gian truân, nhưng tôi chưa bao giờ chịu khuất phục ý chí. Sau khi vào Sàigòn học Đại học và có một thời gian đi làm ở Ấn Độ, Hàn Quốc tôi trở lại quê hương với những quyết tâm cho công việc mình. Đầu năm 2001, khi có một ít tiền, thì tôi lại quyết tâm đi Miền Trung, từ Cam Ranh đến Đà Nẵng, để tìm lại những người bạn. Với mục đích là lập thành danh sách con lai của Nam Triều Tiên nói chung. nhưng tôi ưu tiên cho những người con  có hoàn cảnh khó khăn, luôn có nguyện vọng tìm lại cha mình. Thế là, từ đó tôi cứ miệt mài công việc này. Đến nay đã có rất nhiều bạn trẻ đã tìm được cha mình. Việc tìm kiếm con lai Hàn-Việt, là thực hiện cho bằng được tâm nguyện  của tôi.

Phóng viên: Chiến tranh cũng đã đi qua từ lâu nhưng anh vẫn đeo đuổi đề tài Hậu chiến. Như thế, liệu có giống một nhà văn nổi tiếng, sử dụng hình tượng “Chết sau quá khứ”?

Trần Đại Nhật: Trong chiến tranh người chết thật, chết nhiều, chứ không có người chết giả. Thời bình thì trên những nghĩa trang, bia mộ cũng khắc rõ tên quê quán, tên tuổi của những người đã hy sinh vì cuộc chiến, từ cuộc chiến đó thôi! Tôi rất tâm đắc một câu cách ngôn nổi tiếng của nhà hiền triết Abutalip: “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”. Những gì đã qua không thể lãng quên. Bởi đã trả giá với rất nhiều đớn đau, máu và nước mắt. Ấy là chưa nói đến những di căn chưa thể hòa giải như số phận những đứa con mang chất độc màu da cam, những đứa con lạc loài hai dòng máu. Những hậu duệ trả giá trong máu và mất nguồn gốc ấy khó có thể có một tương lai tươi sáng. Vì như nhà ngoại giao, nhà thơ nổi tiếng từng đoạt giải Nobel văn chương Octavio Paz đã nói: “Từ chân trời một phía, nhìn ra chân trời nhiều phía”. Từ những số phận lẻ đơn chúng ta mơ bay đến những chân trời, vùng trời thân thiện, hòa giải, ấm áp tình yêu thương. Vấn đề tôi muốn nói là, tôi không bao giờ đơn độc. Tôi luôn tin có nhiều người nghĩ như tôi và đồng cảm, chia sẻ với tôi. Đối thoại, tình cách giải quyết với vực thẳm trong quá khứ chính là san bằng, làm đường đến với tương lai. Vì thế, tôi có sức mạnh, niềm tin vào công việc đang làm của mình và tiếp tục viết.

Phóng viên: Tập truyện “Những mảnh đời luân lạc” sẽ là chủ đề chính của hội thảo tác giả và tác phẩm do báo Điện tử Tổ Quốc chủ trì. Những thông điệp nào anh đã gửi gắm trong tác phẩm này?

“Văn chương phải thắp lửa từ tình yêu!...” - ảnh 2
Bìa sách
Trần Đại Nhật
: “Những mảnh đời luân lạc” tập hợp phần lớn truyện ngắn tôi viết trải dài trong khoảng đời 19 năm quan sát, theo đuổi đề tài và số phận những đứa con lai Hàn - Việt, những người dân quê yêu ruộng vườn, mảnh đất gắn bó suốt cuộc đời họ. Bối cảnh của những câu chuyện xảy ra trải dài ở các làng quê từ  Phú Yên đến Cam Ranh. Có một điều thú vị bây giờ mới tiết lộ: đó là không hiểu sao, số phận cuốn sách cũng long đong như số phận người viết nó. Phải lăn lóc ở một số nhà xuất bản. Cuối cùng mới ra mắt được ở Hội Nhà Văn, lại là một nhà xuất bản có uy tín và thương hiệu văn chương cao nhất hiện nay. Thông điệp từ cuốn sách cũng như tấm lòng tôi. Bao giờ cũng sống và phấn đấu hết mình, luôn mở lòng ta với mọi người. Rồi một ngày nào đó bạn sẽ được đền bù với tất cả những gì bạn từng ao ước.  

Phóng viên: Nhiều ý kiến của bạn đọc cho rằng “Những mảnh đời luân lạc” đã có những truyện ngắn hay như “Sa mạc người”, “Đêm bãi gió”… Những truyện ngắn có tính hư cấu cao, bay lên khỏi hiện thực. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn nhiều truyện ngắn trần trụi, khô khốc vì những thông tin, tư liệu thô. Đó vẫn là ghi chép, tư liệu, chưa thể nâng lên tầm truyện ngắn. Anh nghĩ thế nào về những nhận xét này?

Trần Đại Nhật: Tôi rất cảm ơn bạn đọc đã chia sẻ khi đọc tập sách. Những thông tin góp ý đó hoàn toàn chính xác. Với một nhà văn, không phải bất cứ tác phẩm nào mình viết ra cũng hay. Đôi khi nhiều truyện với người đọc là bình thường nhưng với nhà văn là máu thịt.  Viết là ám ảnh nhưng chưa hẳn tất cả những điều ám ảnh có thể trở thành văn chương. Làm được điều đó còn phụ thuộc vào tài năng. Tôi luôn tự biết tài năng, vốn sống, tri thức của mình còn rất khiêm tốn. Cần phải tự đào luyện và cố gắng bù đắp học hỏi. Vì thế, những góp ý của bạn đọc là quý báu cho con đường văn đi tới phía trước của tôi. 

Phóng viên: Anh nghĩ như thế nào về các nhà văn trẻ, là những người cầm bút tạm gọi là thế hệ @ của mình? Có chăng, anh đã chọn lựa một đề tài, một con đường đi riêng hoàn toàn không giống họ?

Trần Đại Nhật: Với văn chương tôi không nghĩ giống hoặc khác nhau là quan trọng. Mà vấn đề phải là hay. Những tác phẩm vĩ đại thường đề cao tính nhân bản, là chu kỳ lôgic phát triển cao, hoàn thiện cái tính người, con người. Mà để làm người đúng nghĩa là mơ ước của ngàn đời, là gốc rễ của biết bao điều giản dị. Nói tôi chọn một con đường đi riêng trong văn chương cũng không sai nhưng cốt yếu con đường đó đã chọn tôi. Từ những kỷ niệm tuổi thơ, những suy tưởng về số phận. Tôi chưa bao giờ có ý muốn mình sẽ phấn đấu trở thành một nhà văn vì với tôi văn chương là rất cao cả và thiêng liêng. Nhưng tôi tin sự trung thực, tấm lòng của mình sẽ đến với nhiều độc giả…

Phóng viên: Xin cảm ơn anh. Chúc anh tiếp tục sáng tác thêm nhiều tác phẩm mới và tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc.

 

PHẠM NGUYỄN - THUỲ NỮ thực hiện

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác