Tự truyện- “vỉa quặng vàng” cho người “chấp bút”


(Tổ Quốc)- Viết tự truyện đã và đang trở thành nhu cầu của nhiều người, trong đó có giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, một mình nghệ sĩ khó có thể làm nên cuốn sách nếu không có sự trợ giúp của người cầm bút, người “chấp bút”.

Những cuốn tự truyện của nghệ sĩ

Tự truyện là thể loại có từ rất lâu trên thế giới. Ở Việt Nam, tự truyện cũng không còn xa lạ với độc giả. Nhưng khác với các thể loại văn học khác, tự truyện luôn có sức hấp dẫn vì đối tượng được mở rộng. Đặc biệt các nhân vật chính trong tự truyện là “người của công chúng”, người nổi tiếng, có sự ảnh hưởng đến xã hội.
Tự truyện- “vỉa quặng vàng” cho người “chấp bút” - ảnh 1 Tự truyện- “vỉa quặng vàng” cho người “chấp bút” - ảnh 2nghe si va "mot" viet tu truyen: khoe me coi chung... hau toa! hinh anh 1

Hồi ký của diễn viên Thương Tín, tự truyện của ca sĩ Khánh Ly và cuốn “Lê Vân - Yêu và sống” (ảnh danviet)

Cuốn tự truyện ra đời cách đây 10 năm gây xôn xao cho độc giả và giới văn nghệ sĩ phải kể đến là “Lê Vân yêu và sống” do Bùi Mai Hạnh chấp bút. Cuốn sách này đã tốn không ít giấy mực của truyền thông với rất nhiều khía cạnh, đặc biệt là về gia đình. Bởi gia đình Lê Vân là một gia đình đặc biệt với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng biết đến.

Chàng ca sĩ trẻ bạc mệnh Wanbi Tuấn Anh cũng có cuốn tự truyện do nhà báo Lý Minh Tùng - người quản lý của Wanbi chấp bút ra mắt vào năm 2014. Cuốn sách kể lại hành trình đấu tranh với bệnh tật và những nỗ lực vượt qua khó khăn của nam ca sĩ trẻ. Toàn bộ lợi nhuận từ cuốn tự truyện được gửi vào quỹ Cám ơn dành cho các bệnh nhi ung thư, đúng như di nguyện của Wanbi lúc sinh thời.

Năm 2015, nghệ sĩ Thành Lộc cũng ra mắt cuốn “Tâm thành và Lộc đời” do nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chấp bút. Nghệ sĩ Thành Lộc từng trải lòng mình về lý do ra mắt cuốn tự truyện này với báo chí rằng: “Tôi muốn kể về thời của mình, một giai đoạn sống, làm nghề và thành công không hề đơn giản. Các bạn trẻ, thế hệ làm nghề diễn sau này đọc sách sẽ hiểu tôi và nhiều người khác có ngày hôm nay đã phải nỗ lực ra sao” và “từ câu chuyện đời, chuyện nghề của mình, tôi muốn truyền đi một thông điệp sống lạc quan. Mà muốn lạc quan thì phải chuẩn bị một tâm thế sống ổn định để vượt qua những trở lực trong nghề nghiệp và trong đời riêng”.

Mới đây, diễn viên Thương Tín ra mắt độc giả cuốn tự truyện “Thương Tín một đời giông bão” do nhà báo Đinh Thu Hiền chấp bút đã nhanh chóng tạo nên một cơn bão dư luận, thậm chí gay gắt, khi Thương Tín kể lại những người đàn bà đi qua đời mình.

Bên cạnh các cuốn tự truyện kể trên đều ghi người chấp bút thì còn có rất nhiều các cuốn tự truyện của giới văn nghệ sĩ đã ra mắt đến tay độc giả, nhưng không có người chấp bút. Có thể kể đến các cuốn như: Bên kia Bức tường do chính Trần Lập viết, Để gió cuốn đi do ca sĩ Ái Vân viết, Chuyện - Ca sĩ Thanh Thảo…

Người chấp bút “ẩn danh” và “hiện danh”

Do tính chất của “tự truyện” là nói lên sự thật và sự thật được tôn trọng tuyệt đối nên thể loại này đã nhanh chóng hấp dẫn độc giả, người vốn có tính tò mò về đời tư, quá khứ, tuổi thơ, sự nghiệp của những nhân vật nổi tiếng mà họ chỉ có thể biết qua màn ảnh, qua ánh đèn sân khấu. Tự truyện sẽ là nơi tấm màn nhung được khép lại để công chúng nhìn thấy “thần tượng” của mình một cách trung thực, đời thường nhất.

Có rất nhiều lý do để người trong cuộc - những người nổi tiếng muốn kể ra câu chuyện của mình để chia sẻ với độc giả, người thân… Tuy nhiên họ không phải là những nhà văn, và không phải ai cũng có khả năng viết lách một cách mạch lạc, dễ hiểu… và đây chính là cơ hội để họ cần đến người chấp bút.

Sở dĩ có những cuốn tự truyện của ngôi sao giải trí này kia khi đến tay độc giả không hề thấy tên người chấp bút đã khiến nhiều người thán phục khả năng “viết lách” của nhân vật không phải làm nghề cầm bút. Những trường hợp này là có, nhưng không nhiều. Trong cuốn tự truyện “Bên kia Bức tường”, nhạc sĩ Trần Lập chia sẻ: “Viết lách chẳng phải là sở trường của tôi, hẳn rồi” và “Cậy mình không phải là nhà văn thì cứ chia sẻ đúng kiểu con người mình thôi.”

Ca sĩ Ái Vân từng đồng hành cùng nhà báo Đinh Thu Hiền để viết hồi ký, nhưng cuốn sách chưa hoàn thành thì ca sĩ từ bỏ ý định viết tiếp. Khi viết lại “Để gió cuốn đi” Ái Vân đã nhận được sự giúp đỡ từ nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Và ít ai biết rằng, có những cuốn sách không đề tên người cầm bút nhưng đằng sau đó vẫn có người “chấp bút” đồng hành cùng trên từng trang sách. Đơn giản là người chấp bút chỉ ký hợp đồng để lấy tiền công viết và khước từ sự xuất hiện cũng như “chịu trách nhiệm” cùng với nhân vật chính.

Cũng có trường hợp, nhân vật chính thuê người chấp bút và chỉ để tên mình là tác giả để “ẩn ý” nói với độc giả rằng “tôi cũng có khả năng viết”.

Ai cũng viết, người chấp bút là người chắp nối, dàn dựng… và kể lại câu chuyện sao cho vừa hấp dẫn vừa chân thực đến với độc giả. Thậm chí còn phải cân đong đo đếm chi tiết này, chi tiết kia có nên đưa vào cuốn sách không, liệu có ảnh hưởng đến ai không, có lợi gì cho người kể và người được kể… Vì thế nên dù không phải nhân vật chính của cuốn sách nhưng lại phải chịu trách nhiệm về cuốn sách. Trong khi đó, nếu cuốn sách nổi tiếng thì công chúng biết đến nhân vật chính mà người chấp bút bị mờ nhạt. Nhưng nếu cuốn sách có vấn đề gì thì người chấp bút lại bị đổ lỗi. Thế nên không phải người chấp bút nào cũng muốn “chường mặt” ra bìa sách cùng người nổi tiếng.

Người từng chấp bút cho cuốn Lê Vân yêu và sống, tác giả Bùi Mai Hạnh chia sẻ thành thật trên báo rằng: “Cũng có một vài lời mời tôi chấp bút viết hồi ký cho họ, tôi đồng ý với điều kiện, tôi lấy tiền công viết thôi, còn họ phải đứng tên tác giả, nhưng họ không chịu”.

Như vậy có thể thấy, người chấp bút có thể có tên, hoặc không trên sách nhưng họ vẫn âm thầm và đứng đằng sau những cuốn sách.

Hà Anh

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác