Truyện ngắn đâu chỉ có cốt truyện



(Tổ Quốc)- Nếu như tản văn đã từng được ví là “món ăn nhanh” của thời đại công nghiệp, thơ bị hồ nghi bởi muôn vàn thể nghiệm thì truyện ngắn dường như vẫn giữ được nguyên giá trị bởi sự hấp dẫn mà đỏng đảnh.

Tuy nhiên, dường như trước sự phát triển của lí luận văn học, việc nghiên cứu và đưa ra những khái niệm, định nghĩa và kết luận về truyện ngắn vẫn là việc làm khó khăn. Các nhà văn Pháp đương đại vẫn có những định nghĩa chung chung về truyện ngắn: “Ngày nay truyện ngắn được dùng để chỉ tất cả những gì không phải tiểu thuyết” (nhà văn, nhà nghiên cứu Annie Mignard), và để phân biệt tiểu thuyết với truyện ngắn thì việc đơn giản là dựa vào "quy định của nhà xuất bản": "Truyện ngắn là những tác phẩm hư cấu dưới một trăm trang, bởi vì theo quy định của các nhà xuất bản, từ một trăm trang trở lên là tiểu thuyết" (1). Ở góc nhìn của một nhà nghiên cứu phê bình văn học Chu Văn Sơn đã có một nhận xét sắc sảo khi cho rằng: “tình huống được xem là hạt nhân thể loại của truyện ngắn”. Từ góc độ của một nhà văn Việt Nam hiện đại, nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng: “truyện ngắn là một thể loại rất động. Nó không tự nhốt mình trong một khuôn phép nào (và có lẽ ở đây một lần nữa ta lại thấy sự giao thoa giữa truyện ngắn và tiểu thuyết, không có ranh giới tuyệt đối giữa hai thứ đó”.


Truyện ngắn đâu chỉ có cốt truyện - ảnh 1


Từ những luận điểm được đúc rút thông qua trải nghiệm của một người viết, người nghiên cứu, giảng dạy văn học và đặt trong sự ứng chiếu với thực tế các sáng tác truyện ngắn đạt các giải thưởng cao, hoặc ít nhiều có tiếng vang tại các cuộc thi truyện ngắn chuyên nghiệp ở Việt Nam có thể nhận ra một số điều khá thú vị. Những truyện ngắn đạt giải cao trong cuộc thi truyện ngắn Tuần báo Văn nghệ 2011-2013 như:
“Bạn khách”, “Sợi dây”, “Mồng chín tháng Tám” của Lê Thanh Kỳ, “Gia phả mùi rơm rạ” của Thu Trân, “Ma núi rắn” của Nguyễn Đức Lợi, “Lá bùa bỉ ngạn hoa” của Vũ Thị Thanh Huyền, “Hồng trần” của Chu Thị Minh Huệ, “Đêm dài qua” của Nguyễn Tiến Bình, “Thị và Chị Mỵ làng Minh Quang” của Văn Chinh, “Hàng xóm” của Chu Thùy Anh, “Phương Nam” của Phùng Hy, “Người đàn bà ở bến xe thành Rôm” của Nguyễn Đăng An… Trong cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2013-2014 là các tác phẩm: “Thôi mùa cỏ cháy”, “Hương thôn dã”, “Đỉnh khói” của Nguyễn Thị Kim Hòa, “Chiều kí ức phủ gai”, “ Chuyến trở về của cỏ” của Đinh Phương, “Góc khuất cuối làng”, “Con trai người Xá Phó” của Tống Ngọc Hân… đều có lối viết hiện đại, các tác giả đều có ý thức sâu sắc về thể loại và tư duy truyện ngắn được thể hiện khá rõ nét. Cụ thể qua những khía cạnh như: cách xây dựng cốt truyện (chuỗi sự kiện): sự xuất hiện- biến mất - kết thúc của hai nhân vật trung tâm là Con Câm và Không Biết trong “Ma núi rắn” của Nguyễn Đức Lợi, “tâm trạng” bàn chân của nhân vật tôi trong “Mồng chín tháng Tám” của Lê Thanh Kỳ. Có khi là sự nhẹ nhàng , tinh tế nhưng cũng không thiếu những tình tiết bất ngờ như “Hàng xóm” của Chu Thùy Anh. Trong bài viết này, người viết không có ý định đi sâu khai thác những thành công, những đóng góp của các tác giả đạt giải thưởng mà chỉ dừng ở việc coi đó như là một tiêu chí cơ bản.

Các tác giả đó là những cây bút ít nhiều đã có tên tuổi ở các hội VHNT địa phương hay thường xuyên xuất hiện trên các báo, tạp chí văn học, nghệ thuật. Tuy nhiên, bên cạnh một con số không nhiều ấy, còn rất nhiều người viết vẫn mải mê theo những thói quen viết của mình. Điều đáng nói là những cách viết ấy thường mang đến những lầm lẫn không đáng có, từ đó chất lượng tác phẩm không cao, thậm chí họ coi đó là tiêu chí đánh giá những sáng tác của bạn văn.

Trong nhiều sáng tác, người viết bị cuốn theo việc kê khai lai lịch nhân vật. Tác giả sẽ tự đánh mất tất cả những thế mạnh ở khả năng sắp xếp sự kiện, tạo tình huống bất ngờ khi ngay từ đầu truyện đã có phần giới thiệu kiểu như: Ông A có con là anh B, ông C có con là chị D. Ông A trước là cựu chiến binh ở đơn vị này, ông C ngày còn công tác làm ở xí nghiệp kia. B yêu D nhưng không ngờ là ông A và ông C lại có hiềm khích về công việc hoặc tình duyên trong quá khứ… Cách vào đề của một truyện ngắn như thế thường “quy định” luôn một cốt truyện theo mạch tuyến tính. Trong đó, người viết thường tập trung tường thuật (chứ không thực sự trần thuật theo dụng ý của mình). Với những loại truyện kiểu này tác giả thường đi vào những hướng đi như chọn kết cấu theo các khuôn mẫu định sẵn: Mỹ nhân yêu người quái dị, ăn mày, ăn xin, côi cút, xấu xí, nghèo khó. Hoặc là nhân vật chính là người có quyền lực, địa vị, khi thất cơ, lỡ vận tìm về quê quán, được người bạn đồng tuế, đồng hương giúp đỡ hay khi đánh mất tất cả mới nhận ra. Nếu để ý, khi nhận trên tay các tập truyện ngắn, chúng ta sẽ nhận ra những biến thể của các công thức đó.

Từ những thói quen tạo nên lối mòn ấy, để viết được một truyện có ấn tượng với người đọc, nhiều người viết lại tập trung tâm trí vào việc xây dựng kết truyện li kì, thậm chí có những tình tiết quá phi lí so với thực tế, đặc thù công việc, nền văn hóa của dân tộc. Những diễn biến nội tâm, cách đến với tình yêu, hành động, ngôn ngữ nhân vật của một dân tộc thiểu số nhiều khi lại rập khuôn, như các cô gái ở thành thị ở sự táo bạo, nổi loạn như thế.

Vì những lẽ đó mà sự nhầm lẫn của người viết ở việc coi cốt truyện là yếu tố duy nhất, quyết định đến sự thành bại của tác phẩm dẫn đến việc họ coi việc kể cốt truyện là điều cơ bản, từ đó viết những câu văn sáo mòn, dông dài, sáo rỗng, ngôn ngữ nhân vật trùng lặp, tính cách nhân vật được khắc họa không rõ nét.

Kể cốt truyện đã từng có thời là hạt nhân của những bài thơ phong trào theo lối kể lể. Trong truyện ngắn, xu thế đó tạo nên sự nhàm chán, nghèo nàn của những sáng tác. Chính vì vậy, khi đã ý thức được những yếu tố cơ bản làm nên sự thành công của truyện ngắn như tư tưởng nghệ thuật, thủ pháp nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật… người viết sẽ gặt hái được những thành công.

Phương Mai


-----------------

(1) “Quan điểm của các nhà văn Pháp đương đại về thuật ngữ thể loại và chủ đề nội dung truyện ngắn” của tác giả Phạm Thị Thật (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác