Trường viết văn Nguyễn Du- lò bánh thì phải làm ra bánh!

Không phải ngẫu nhiên người ta liên tưởng Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du vừa ra mắt với tên tuổi của một trường viết văn danh tiếng xưa kia: Trường Bồi dưỡng Viết văn Quảng Bá, sau thành trường Viết văn Nguyễn Du.

Đã có hàng loạt các tên tuổi thành tài từ cái nôi này như: Xuân Quỳnh, Chu Lai, Lê Lựu... (300 học viên thì có tới trên 200 tác phẩm để đời). Nên lần này, ai cũng nô nức về sự ra đời của Trung tâm Bồi dưỡng và Viết văn Nguyễn Du để kỳ vọng mình hay ai đó sau khoá học có những tác phẩm tiếng vang. Nhưng với hình thức tổ chức của Trung tâm hiện nay, có thể kỳ vọng Trung tâm giống như cái lò, cho lúa mạch và ra cái bánh mì?

Ngay từ khi công bố sẽ tuyển sinh các học viên vào khoá học đầu tiên, Trung tâm đã nhận được 120 hồ sơ đăng ký xin học. Có người tận Cà Mau, người ở Hà Giang, người đã từng giữ chức thứ trưởng, bộ trưởng, ngược lại có người hàng ngày mưu sinh bằng cuốc xe ôm. Cao nhất cũng trên 80 tuổi, nhưng 25 - 30 tuổi cũng náo nức xin học. Có 70 học viên được tiếp nhận vào học, ai ai cũng từng cósáng tác thành công.Quá già nửa số học viên trong 70 người phải ở ngoại trú. Hà Nội giữa trời nắng hè chang chang, nhiệt độ ngoài trời 38- 40 độ, ngày hai buổi, các học viên từ già, trẻ, trung niên đều đều, bắt 2 chặng xe buýt từ Quảng Bá lên tận hội trường Viện Văn hoá Việt Nam (phố Hào Nam) để nghe những người "có tên tuổi", người đã từng có nhiều sáng tác để đời nói chuyện về chính trị, thời sự, về văn hoá, triết học, văn học, kinh nghiệm sáng tác và đời sống thực tế đất nước. 2 tháng rưỡi, 70 học viên được nghe bấy nhiêu điều và 99% đều mong mỏi, nhờ cái sự danh tiếng của những ông thầy, giúp mình thành nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình đích thực. Tuy nhiên, rõ ràng không phải học xong 2 tháng rưỡi là dễ dàng được gọi là một "nhà" gì đó như họ mong muốn.

Ông Phan Hồng Giang, Giám đốc Trung tâm bày tỏ rõ quan điểm: "Cả một khoá học có 1-2 người để lại tác phẩm cho hậu thế là may mắn lắm rồi. 400 hội viên Hội Nhà văn may lắm có 40 người có sáng tác có chất lượng, 4 người là nhân tài. Mục đích của Trung tâm đầu tiên là phát huy tài năng sẵn có của học viên, mở rộng đào sâu kiến thức về nhiều mặt, nói chuyện "bếp núc" của văn chương, các hiểu biết về muôn mặt đời sống thực tế xung quanh ta". Còn cái chuyện tham vọng của các nhà quản lý có phải gây dựng ra Trung tâm là mong muốn tìm lại thương hiệu của Trường Viết văn Nguyễn Du trước đây hay không thì nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn, người nghĩ cách "đẻ" ra cái Trung tâm này nhất quyết không muốn nói trước, khi nó mới ở thời kỳ đầu hoạt động. Theo ông, câu trả lời đó không thể tìm được trong cái thuở mới khai sinh Trung tâm.

Nhà văn Y Ban bày tỏ: "Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du là môi trường cho các học viên yêu sáng tác văn thơ được giao lưu nhiều hơn". Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều với tinh thần ủng hộ nhưng còn ngần ngại: "Ở châu Âu, hay các nước châu Á khác, thậm chí ở Mỹ và ở Áo cũng có những khoá học bồi dưỡng ngắn hạn như thế này cho các nhà văn, nhà thơ. Trung tâm Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du ra đời là hoàn toàn hợp lý. Song, chất lượng đạt được như thế nào, thì còn phải hỏi ai theo học, ai giảng dạy và tổ chức như thế nào. Tôi nghe thấy rằng, có rất nhiều người ở ngoài 60 -70 tuổi, có những sáng tác ở cấp hàng huyện được nhận vào làm học viên tại Trung tâm. Tuổi đó sự lĩnh hội sẽ được bao nhiêu? Một Trung tâm có tới 30% học viên ở tuổi đó là thất bại".

Dẫu sao, đây cũng là khoá học đầu tiên của Trung tâm. Giáo án, giáo trình lên lớp sẽ còn cần nhiều cái phải sửa đổi. Khoá 1, khoá 2, người yêu sáng tác văn thơ có thể nô nức tìm đến là vì thương hiệu tên trường cũ, vì uy tín người mẹ đỡ đầu - Hội Nhà văn. Nhưng nếu không có "cái bánh" nào ra đời từ cái lò bánh này chắc chắn sẽ chẳng còn sự nô nức như bây giờ và kỳ vọng về một trung tâm bồi dưỡngviết văn cũng tan thành mây khói.

(Hanoinet)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác