Trương Tửu- Người thầy tận tâm

(Toquoc)- Sáng 28/11 tại Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Con người và sự nghiệp của Nhà văn- Giáo sư Trương Tửu”. Hội thảo là dịp nhìn lại, đánh giá một cách khách quan những thành tựu mà Trương Tửu đã để lại cho nền văn học với tư cách Nhà văn, Nhà giáo và Nhà nghiên cứu khoa học.

Trương Tửu- Người thầy tận tâm - ảnh 1
Nhà văn - Giáo sư Trương Tửu
Đến dự hội thảo có đông đảo nhà giáo ưu tú của trường Đại học Sư phạm đã và đang làm làm công tác nghiên cứu, giảng dạy như: Phương Lựu, Nguyễn Đình Chú, Nguyễn Văn Hoàn, Hà Minh Đức, Lại Nguyên Ân, Chu Văn Sơn…

Nhà văn- Giáo sư Trương Tửu sinh ra và trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp, tham gia mạnh mẽ các phong trào của Cách mạng tháng 8, cùng với hoạt động văn nghệ ở Liên khu 4. Đã từng làm Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Hội Văn nghệ Việt Nam, bí thư Đoàn Văn nghệ kháng chiến Liên khu 4. Sau hiệp định Giơnevơ ông về Hà Nội giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm. Năm 1957 ông được phong Giáo sư cùng với Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh…

Trương Tửu được các thế hệ học trò nhắc đến là một nhà giáo ưu tú, mẫu mực, có nhân cách, có phương pháp giảng dạy khoa học đạt hiệu quả cao, đặc biệt giờ dạy không có giáo trình trong tay nhưng vẫn lôi cuốn học sinh. Những vấn đề khó nhất cũng được thầy giáo Trương Tửu biến thành đơn giản, ông có nghệ thuật trình bày hùng biện, thể hiện nhân cách cao đẹp của người thầy.

Trong sự nghiệp văn chương của mình, Trương Tửu đến với tuyện ngắn và tiểu thuyết khá sớm, nhiều tác phẩm liên tiếp ra đời chứng tỏ một nội lực sáng tác dồi dào. Đó là các tác phẩm: Khi người ta đói (1937), Thanh niên S.O.S (1937), Một chiến sĩ (1938), Khi chiếc yếm rơi xuống (1939), Một cổ đôi ba tròng (1940), Trái tim nổi loạn (1940), Đục nước béo cò (1940), Một kiếp đọa đày (1941), Tráng sĩ Bồ Đề (1943), Năm chàng hiệp sĩ (1944)… Các tác phẩm thuộc thể loại nghiên cứu gồm có: Triết lý Truyện Kiều (1931), Nửa chừng xuân, Tố Tâm, đoạn tuyệt (1935), Uống rượu với Tản Đà (1938), Những thí nghiệm của ngòi bút tôi (1939), Kinh thi Việt Nam (1940), Nguyễn Du và Truyện Kiều (1943), Nhân loại tiến hóa sử (1943), Nguồn gốc văn minh (1943), Văn minh sử (1943), Nguyễn Công Trứ (1944), Văn chương Truyện Kiều (1944), Tương lai văn nghệ Việt Nam (1945)

Con người Trương Tửu là sự kết hợp giữa khoa học lý tính với chất nghệ sĩ, con người nghệ sĩ luôn song song tồn tại và chi phối con người khoa học đã tạo ra sự tương thích giống như Nguyễn Tuân ngang tàng phóng túng nhưng luôn có những “barie” - Giáo sư Đặng Thanh Lê nhận xét. Còn nhà nghiên cứu phê bình Lại Nguyên Ân thì tìm hiểu giáo sư Trương Tửu bằng cách sưu tầm những tài liệu, bài viết để nhìn nhận vấn đề từ cốt lõi. Theo đó, hiện nay có nhiều tranh luận về Trương Tửu với Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử đã không còn nữa. Vì vậy cần phải tiếp tục công việc sưu tầm và lập niên biểu quá trình hoạt động của Trương Tửu sao cho hệ thống, khoa học hơn, đầy đủ hơn trước khi đánh giá con người và sự nghiệp.

Còn nhà giáo Nguyễn Đình Chú thì bàn sâu về cuốn “Tương lai văn học” của Trương Tửu. Ông cho rằng khi cuốn sách viết xong là vào tháng 7/1945. Nhưng mãi đến ngày 10/8/1945 mới được in. Giả sử cuốn sách đó được in trước Cách mạng tháng 8 thì có lẽ đã được đón nhận với cách khác, có cái nhìn khác. Thời điểm ra đời của một tác phẩm có những giá trị nhất định mà khi xem xét nó phải xét cả yếu tố này. Ngay sau đó Đặng Thai Mai đã có những tranh luận xung quanh cuốn sách khá ráo riết với 3 kỳ trên báo. Nhưng chính những bài viết của Đặng Thai Mai ngoài yếu tố “phê bình” nhìn thấy những hạn chế của cuốn sách, còn chỉ ra được những đóng góp và là lời cổ vũ cho tương lai văn học. Đây chính là sự thể hiện của “Văn hoá tranh luận” - tranh luận đến cùng và phải làm cho ra nhẽ, cho ra vấn đề mà vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi yếu tố học thuật. Do vậy mà lý luận phê bình được đánh giá cao. Khác hẳn bây giờ, dường như chúng ta đang thiếu vắng những cuộc tranh luận mang tính học thuật, nặng về yếu tố cá nhân. Hay nói đúng hơn là thiếu “Văn hoá tranh luận” nên khó thuyết phục công chúng và là một trong những lý do lý luận phê bình nhợt nhạt.

Hội thảo còn ghi nhận phương pháp nghiên cứu loại hình tác giả của Trương Tửu dựa trên lịch sử, nhân vật phê bình lịch sử cần được nghiên cứu như một nhân vật lịch sử.

Một số nhà giáo, giáo sư từng là học trò của Trương Tửu đã xúc động kể lại những kỷ niệm đẹp, thể hiện sự tôn kính của mình cũng như lòng vị tha, cương trực của Trương Tửu- Người thầy, Nhà văn, Nhà khoa học đã để lại sự nghiệp vô cùng giá trị cho văn học và các thế hệ học sinh. Đó là sự khẳng định đã được thời gian trả lời.

Hội thảo khoa học là một trong những hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày sinh của Giáo sư Trương Tửu mà thầy và trò khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm tổ chức, như sự biết ơn người thầy từng gắn bó với ngôi trường này.


SONG NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác