Trực diện cái nhìn đa chiều về "Vùng lõm" (*)

(Toquoc)- Sáng 24/10, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tọa đàm văn học về tiểu thuyết "Vùng lõm" của nhà văn Nguyễn Quang Hà. Thời gian gần đây, việc Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm về các tác phẩm được giải như một hoạt động chuyên môn định kỳ góp phần khẳng định chất lượng các tác phẩm được giải.

 Trực diện cái nhìn đa chiều về

Ghi nhận thành công trong tiểu thuyết Vùng lõm

Mặc dù cuộc toạ đàm không có sự tham gia của Hội đồng văn xuôi và chỉ hơn 20 người tham dự nhưng nhiều vấn đề của cuốn tiểu thuyết Vùng lõm đã được các đồng nghiệp thẳng thắn đặt ra. Nhà thơ Hữu Thỉnh với vai trò chủ toạ đã đặt ra hai vấn đề: Cống hiến mới của nhà văn Nguyễn Quang Hà với chiến tranh như thế nào, tính triết luận, tư tưởng nằm ở đâu; và Bút pháp tiểu thuyết của Nguyễn Quang Hà đóng góp gì cho đổi mới tư duy.

Đánh giá về những điểm mạnh của Nguyễn Quang Hà trong Vùng lõm, đa số ý kiến đều cho rằng, đó là cuốn tiểu thuyết có bố cục chặt chẽ đầu-cuối, diễn biến nhân vật theo tuyến tính thời gian. Tác giả đã đi sâu vào hiện thực chiến tranh và thành công trong việc xây dựng lý tưởng, mang đậm chất sử thi. Cuốn sách viết về cuộc chiến đặc biệt, chiến tranh của ngày hôm nay khi mọi thứ đã bình tĩnh, đã có độ lùi nhất định và tác giả đã khẳng định một lần nữa bản chất của kẻ thù, của lý tưởng, của cuộc chiến tranh… Với những thành công đó tác phẩm được giải B là hoàn toàn xứng đáng.

Một chi tiết “hậu trường” của cuộc thi tiểu thuyết đã được nhà thơ Hữu Thỉnh tiết lộ, là khi Vùng lõm tham dự giải đã có ý kiến cân nhắc để được vào chung khảo. Hội đồng chung khảo đã phải thảo luận rất nhiều. Tuy nhiên, qua mỗi cuộc thảo luận thì giá trị của tác phẩm được nhìn nhận rõ hơn và nhiều người thích. Trong số các tác phẩm được giải thưởng tiểu thuyết lần thứ 3 thì Vùng lõm là một trong hai tác phẩm mà nhà thơ Hữu Thỉnh đánh giá cao, sau Chân trời mùa hạ của Hữu Phương.

 

Đồng nghiệp “biên tập” tác phẩm

Tuy nhiên, phần sôi nổi nhất của toạ đàm lại là những nhận định về mặt “chưa được” của cuốn tiểu thuyết. Người “châm ngòi” cho cuộc thảo luận là nhà phê bình Lê Thành Nghị - Trưởng ban Lý luận phê bình, đồng thời là thành phần Ban Chung khảo của Cuộc thi Tiếu thuyết lần thứ 3. Ông cho rằng, mặc dù đây là cuốn tiểu thuyết nhưng còn đậm chất ký, không có trang văn nào đẹp làm rung động lòng người. Một số chi tiết, lời thoại còn chưa phù hợp với bối cảnh lịch sử. Ông nói thêm, giá như cái kết của Vùng lõm được Nguyễn Quang Hà đẩy cao hơn sẽ hay hơn. Ví dụ như: khi Dư - nhân vật chính ra đầu hàng để địch không giết người dân vô tội nữa nhưng khi đầu hàng rồi thì cả Dư và dân làng vẫn bị bắn. Hành động này thể hiện bản chất dã man và lật lọng của kẻ thù.

Đồng quan điểm với Lê Thành Nghị (trừ phần góp ý cái kết) là ý kiến của các nhà văn Văn Chinh, Đỗ Ngọc Yên, Nguyễn Văn Thọ, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Trí Huân, Tô Đức Chiêu. Đưa ra lý do vì sao một số chi tiết được tác giả sử dụng chưa phù hợp, như sử dụng thơ Dương Tường, nhạc Diệp Minh Tuyền, việc xây mộ… Đỗ Ngọc Yên cho rằng: “Tác giả bị hối thúc bởi cuộc chiến tranh, bởi những tư liệu sống ùa vào quá nhiều nên còn thiếu chắt lọc cần thiết”. Còn giáo sư Phong Lê nhắc đến chuyện “hi sinh nghệ thuật” vì bối cảnh chiến tranh. Tuy nhiên ý kiến của Phong Lê đã khiến nhiều người không đồng tình, bởi đây là cuốn sách ra đời gần 40 năm sau chiến tranh, đã có đủ thời gian để tác giả lắng đọng, nhìn rõ hơn về cuộc chiến. “Chúng ta phải có quyền so sánh những tác phẩm viết về chiến tranh với Chiến tranh và hoà bình”- nhà văn Văn Chinh thẳng thắn. Nhà thơ Hữu Thỉnh nói thêm, “vì chiến tranh phải hi sinh nghệ thuật chỉ là lý thuyết thôi”, cho dù trong hoàn cảnh nào thì nhà văn cũng viết hết khả năng của mình và thể hiện tài đến mức nào.

Riêng đề nghị về cái kết của nhà văn Lê Thành Nghị đưa ra đã khiến cuộc toạ đàm sôi nổi, đồng quan điểm với ông là nhà thơ Ngô Thế Oanh. Bởi từ đây đặt ra một vấn đề mới trong việc thể hiện tác phẩm về chiến tranh. Trước đây, khi viết về chiến tranh chúng ta chỉ miêu tả một chiều. Bây giờ cần phải đan xen trong tính hiện thực, chứ không phải cách viết mới, viết khác đi là sang chiều khác, thậm chí ngược lại. Cần phải viết lột tả được bản chất của cuộc chiến, nhưng kẻ thù vẫn là con người, vẫn có ứng xử văn hoá. Đây là đòi hòi không những tài năng mà còn cả bản lĩnh của người cầm bút viết về đề tài chiến tranh ngày hôm nay. Dịch giả Nguyễn Văn Dân cũng cho rằng không cần thiết phải đẩy cái kết đến cực đoan như vậy, nó vừa đi quá giới hạn lại sai thực tế. Cái kết của Nguyễn Quang Hà là vừa phải, phù hợp, thể hiện được bản chất của cuộc chiến tranh. Nếu cứ áp đặt lôgíc của kẻ thù sẽ khiên cưỡng. Còn nhà văn Nguyễn Văn Thọ thừa nhận thành công của cái kết và “tình huống cuối cùng tôi không xử lý được”.

Một ý kiến khác đáng chú ý là của nhà văn Nguyễn Trí Huân, khi thừa nhận thành công viết về cuộc chiến tranh trong những năm 1970 của Nguyễn Quang Hà. Bản chất của cuộc chiến được thể hiện rõ, như thực tế, ngay cả khi chúng ta đang kí kết Hiệp định Pari thì cuộc chiến vẫn tiếp diễn, kéo dài thêm vài năm nữa… Nhưng giá mà ngoài “Vùng lõm” của dân tộc còn có những “Vùng lõm” của mỗi người thì tác phẩm sẽ mang một tầm cao triết luận, tư tưởng hơn. Nhà thơ Hữu Thỉnh lưu ý các nhà văn khi viết về chiến tranh cần quan tâm đến ý kiến của nhà văn Nguyễn Trí Huân. Xây dựng nhân vật lý tưởng, yêu nước không bao giờ cũ, vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay. Chân lý văn học không thể phản lại chân lý lịch sử. Dù viết có đổi mới thì cũng không thể thoát khỏi chân lý lịch sử. Cái Vùng lõm con người của tiểu thuyết Nguyễn Quang Hà chính là sự thanh lọc trong đội ngũ của chúng ta. Sở dĩ tiểu thuyết ngày hôm nay còn đọc được là “Vũng lõm” ấy có ngay trong mỗi con người. Và đây là câu chuyện của đời sống, của văn học nghệ thuật không bao giờ hết.

 

Khắc phục bất thường trong đời sống văn học

Trước khi diễn ra toạ đàm tiểu thuyết Vùng lõm của Nguyễn Quang Hà, tháng 9, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức toạ đàm tác phẩm Lửa đắng của Nguyễn Bắc Sơn. Theo lời Chủ tịch Hội thì đây là sự khắc phục thiếu sót trong nhiều năm với những tác phẩm được giải thưởng. Lâu nay, những tác phẩm được giải thưởng sau khi được trao thường bị chìm đi, không có tiếng nói của giới phê bình, phản ánh yếu kém của công tác phê bình và là điều rất bất thường trong đời sống văn học. Bắt đầu từ năm nay, các tác phẩm đoạt giải thưởng tiểu thuyết sẽ lần lượt được toạ đàm.

Lửa đắngVùng lõm đều là những tác phẩm đã được giải tiểu thuyết lần thứ 3 của Hội Nhà văn nhưng dường như dư luận không chú ý nhiều. Tâm điểm sự chú ý của cuộc thi tiếu thuyết lần thứ 3 chính là tác phẩm được giải cao nhất: Hội thề của Nguyễn Quang Thân. Tuy nhiên, có thể vì tác phẩm đứng thứ hạng cao nhất nên ban tổ chức chưa sắp xếp toạ đàm sớm. Theo lời nhà thơ Hữu Thỉnh thì các cuộc toạ đàm tiếp theo sẽ dành cho tác phẩm Quyên của Nguyễn Văn Thọ và sau đó là Thần thánh và bươm bướm của Đỗ Minh Tuấn.

Toạ đàm tác phẩm tiểu thuyết được giải thưởng được xác định là một trong những hoạt động mang tính chuyên môn, nghề nghiệp của Hội Nhà văn Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc toạ đàm tiểu thuyết Vùng lõm của Nguyễn Quang Hà diễn ra sáng 24/10 đã vắng mặt Hội đồng văn xuôi. Chủ tịch Hội Nhà văn đặt câu hỏi vì sao Hội đồng văn xuôi không có mặt, mà chỉ có Hội đồng Lý luận phê bình, Dịch thuật, các nhà thơ. Và tự thừa nhận thiếu sót và yêu cầu cần phải khắc phục ngay để các cuộc toạ đàm sau không những đủ mà còn đông. Tuy không đông đủ các thành phần như mong muốn, nhưng không thể phủ nhận sự thành công và chất lượng của toạ đàm tác phẩm Vùng lõm mang lại.

Kết thúc buổi tọa đàm, tác giả Nguyễn Quang Hà bày tỏ xúc động và ông mong muốn được gặp gỡ thêm với đồng nghiệp để trao đổi một cách thân tình.

Hiền Nguyễn

--------------

(*) Tác phẩm đoạt giải B cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 của Hội Nhà văn Việt Nam (2006-2009)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác