Trại sáng tác văn học giữa “Thủ đô gió ngàn”

Giữa những ngày thu Tháng Tám, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã phối hợp với Cục chính trị Quân khu I tổ chức trại sáng tác văn học tại “Thủ đô gió ngàn” (Thái Nguyên).

Với sự tham gia của gần 30 cây bút đại diện cho các dân tộc anh em, có thể nói, trại sáng tác văn học là hình ảnh thu nhỏ nhưng hết sức sinh động về sự tập hợp lực lượng sáng tạo của núi rừng Việt Bắc xoay quanh đề tài “chiến tranh cách mạng và người lính”.

Xuất phát từ đặc điểm hầu hết các cây bút về dự trại còn rất trẻ lại chưa một ngày là lính, nên việc tổ chức cho các cây bút đi thâm nhập thực tế các đơn vị quân đội là một hoạt động bổ ích. Đoàn bộ binh H46 và đoàn cao xạ H10 là hai điểm đến đầy ý nghĩa. Tiền thân của đoàn H46 là đơn vị cảnh vệ M5 đã từng vinh dự được trực tiếp bảo vệ Trung ương Đảng Bác kính yêu suốt từ năm 1948 đến năm 1954; đồng thời cũng là đơn vị bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951). Tại đây, C9, D3 cũng vinh dự được thành lập “Chi đoàn cứu quốc” đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng… Với đoàn cao xạ H10, các cây bút vừa tự hào, vừa xúc động khi được nghe giới thiệu về những thành tích lẫy lừng cùng sự hy sinh to lớn của đơn vị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Đã từng chiến đấu trên khắp các chiến trường ba nước Đông Dương, bắn rơi 66 máy bay Mỹ, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 147 ngày đêm bảo vệ Ngã ba Đồng Lộc, đơn vị đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ. Và cũng tại ngã ba lịch sử, bốc nắm đất 3/4 là đạn bom này, 122 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh, 259 cán bộ, chiến sĩ bị thương để bảo vệ con đường ra tiền tuyến… Hàng chục bút ký, truyện ký, truyện ngắn, bài thơ đã ra đời cùng hàng trăm trang tư liệu đã được ghi lại “làm của để dành” cho từng cây bút sau đợt thực tế này.

Bên cạnh thành công có tính chất bền lâu là phát hiện, bồi dưỡng, mở rộng lực lượng là các cây bút thuộc các dân tộc anh em nơi núi rừng Việt Bắc viết về “chiến tranh cách mạng và người lính”, trại sáng tác đã thu dược hàng chục truyện ngắn, truyện ký, bút ký, tập thơ của các cây bút: Đoàn Công Tiềm, Tuệ Minh, Minh Thắng, Minh Bắc, Trần Sáng, Sầm Văn Thạch, Bế Phương Mai, Đinh Văn Y… cùng 5 tiểu thuyết và 5 trường ca-hai thể loại chính trong các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học nghệ thuật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân là cơ quan thường trực. “Cổ trai xuất đế” và “Thái Nguyên năm 1917” là hai bộ tiểu thuyết khai thác triệt để những nhân vật và sự kiện lịch sử của Phạm Thuận Thành và Hồ Thủy Giang. Nếu như “Cổ trai xuất đế” được viết khá kỹ lưỡng, giàu chi tiết, có cái nhìn mới tinh tế về Mạc Đăng Dung thì “Thái Nguyên năm 1917” lại là sự tái hiện sinh động, hoành tráng về cuộc chiến đấu bền bỉ của quân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược mà hình tượng trung tâm là Đội Cấn và Lương Ngọc Quyến. Ba bộ tiểu thuyết “Khoảng trời màu da đá” của Trương Thương Huyền, “Sông sa” của Đoàn Ngọc Minh, “Mây ngàn” của Bùi Như Lan đều tập trung khắc họa hình ảnh cao đẹp của người lính Cụ Hồ trong chiến đấu, xây dựng quê hương, vững vàng vượt qua bom đạn cũng như chiến thắng mọi cám dỗ, tiêu cực giữa cơ chế thị trường, luôn giữ cho lòng mình sáng trong, vẹn nguyên lời thề với Đảng, thủy chung với đồng đội thân yêu đã anh dũng hy sinh hoặc cống hiến một phần xương máu của mình cho Tổ quốc.

Hoàng Chiến Thắng, chàng trai Tày mới ngoài hai mươi tuổi, đang học đại học viết văn xin phép nhà trường về dự trại. Thật bất ngờ, ở thế hệ 8X mà Hoàng Chiến Thắng đã nhanh chóng hoàn thành một trường ca về chiến tranh với nỗi đau da cam/đi-ô-xin - trường ca “Khuôn mặt chiến tranh” với nhiều câu như cứa lòng người đọc.

“… Những đứa trẻ sinh ra

Cứ rơi dần… theo nước mắt

Những đứa trẻ chưa một lần biết khóc

Cười cũng không

Vô cảm… vô hồn…”

Suốt những ngày ở trại sáng tác, Tô Hoàn cứ đau đáu một trường ca về mẹ. Và, anh đã kịp hoàn thành “Nỗi niềm của mẹ” với những câu mộc mà sâu, tự nhiên mà đằm nặng:

“… Tuổi hai mươi mẹ mặc áo

diềm bâu

Áo như vỏ câu cứa vào thịt da cả thời con gái

Giữa cánh đồng vụng dại

Khôn ngoan chưa biết lối về

Ngày cha đi, trống vắng tứ bề

Nghiêng chum gạo vét hoài

không đủ bữa

Gian bếp dột mấy ngày tắt lửa

Khi lửa nhen, rau cháo tập tàng

Nhà như tổ cò, tổ vạc tuềnh toàng

Chong chong bên ngọn đèn

hạt đỗ

Phao dầu vơi sợ không được sang ngày…”.

Lưu Thị Bạch Liễu về trại sáng tác được một ngày thì ngay hôm sau chị xuôi Hà Nội để nhận giải nhất thơ tình của báo Văn nghệ, Hội Nhà văn Việt Nam. Những ngày còn lại chị mải miết viết trường ca “Đường về làng cọ” khắc họa thời kỳ Bác kính yêu cùng Trung ương Đảng ở An toàn khu lãnh đạo kháng chiến.

“… Bầy ve ran ran rừng phách

Bỗng yên nghe

Yên nghe

Như có tiếng người về

Triệu mắt lá rưng rưng

Ngàn ngàn cọ choàng ôm hình bóng Bác…”.

Cũng tại trại sáng tác đã diễn ra nhiều hoạt động đầy ý nghĩa. Đó là đêm giao lưu cảm động giữa các trại viên với cán bộ học viên các dân tộc trường Thiếu sinh quân Việt Bắc. Với chủ đề “Văn học và người lính” các cây bút càng hiểu thêm tâm tư, nguyện vọng cùng những khát khao về văn và đời của thế hệ trẻ trong quân đội, ngược lại cán bộ học viên các dân tộc càng thấy tự hào là người lính cách mạng-một đối tượng đã, đang và mãi là trung tâm phản ánh của văn học… Chuyến hành quân về nguồn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho các cây bút về dự trại. Dưới trời mưa như trút nước, cả đoàn vẫn phấn chấn tự hào thăm khu di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa, thăm mảnh đất Tân Trào lịch sử… Tiếng chuông ngân vang giữa núi rừng cùng lời hứa sắt son, cung kính trước hương hồn Bác tại Nhà tưởng niệm, chắc chắn sẽ mãi mãi in sâu trong tâm khảm mỗi người.

 

(Quân đội nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác