Tính hài hước trong văn học Anh và văn học Việt Nam

(Toquoc)- Tối 27/3 Hội đồng Anh - Hà Nội đã tổ chức chương trình Café văn học tháng 3 với chủ đề “Những dân tộc biết cười” nói về tính hài hước trong văn học Anh và văn học Việt Nam. Tham dự buổi trò chuyện có nhà văn - dịch giả Châu Diên (Phạm Toàn), nhà phê bình văn học - dịch giả Cao Việt Dũng, Nguyễn Trương Quý cùng đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Lý do có buổi trò chuyện này được xuất phát từ yêu cầu của đời sống văn chương hiện thực. Từ trước đến nay có quá nhiều nhà văn khai thác chủ đề bi kịch. Và như một thói quen bạn đọc cũng đón nhận tất cả các tác phẩm bi kịch đó bằng sự chia sẻ, cảm thông. Nhưng thực tế trong cái hài còn ẩn chứa rất nhiều cái bi - đây là một chủ đề không mới, song còn chưa nhiều nhà văn khai thác. Cuộc sống cần tiếng cười để giải toả và cần nhận ra những nỗi đau đời trong tiếng cười.

Tính hài hước trong văn học Anh và văn học Việt Nam  - ảnh 1

Cần phân biệt giữa cái hài và tiếng cười. Cái hài như một phạm trù mỹ học và tiếng cười như một phản ứng, một biểu cảm, một tác động… Vì thế cái hài nhiều khi không những tạo ra chỉ riêng tiếng cười mà còn tạo ra cả những giọt nước mắt.

Văn học Anh và văn học Việt Nam có nhiều điểm tương đồng khi đề cập đến tính hài, đó là tạo ra những phản ứng liên hoàn trên nhiều tầng nghĩa.

Cao Việt Dũng khái quát về văn học Anh; đó là ngoài sự xuất hiện có phần lấn át của các nhà văn nữ, sự xuất hiện của văn học trinh thám, ma quái thì văn học Anh thời nào cũng có tính hài hước. Nhưng tính hài phát triển nhất ở thế kỷ 18, 19, điển hình là Shakespeare Tính hài trong văn học Anh là tiếng cười chống lại cái trật tự. Người Anh tự mang mình ra làm đối tượng mỉa mai, mổ xẻ nên khá trực tiếp.

Còn văn học Việt Nam mang nhiều đặc tính của con người Việt Nam là hóm hỉnh, cởi mở, dễ dung hoà… nên văn học cũng có nhiều tiếng hài thâm sâu, nhưng không cầu kỳ. Dù là vui sống hay phê phán thì hầu như đối tượng được quy chiếu về cái nhìn đạo đức.

Không chỉ trong tương quan giữa văn học Anh và văn học Việt Nam mà ở nhiều dân tộc trên thế giới, cái hài cũng có những điểm chung ở hai mục đích là giải trí và suy ngẫm.

Vì thế các nhà văn nên khai thác nhiều ở khía cạnh hài hước. Bởi vì nó như nhà văn Châu Diên thì: “Một dân tộc không biết đùa mới là bi thảm”.

 

HIỀN NGUYỄN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác