Thơ thời sự giữa đời thường


(Tổ Quốc)- Trong các bài viết, công trình nghiên cứu văn học, chúng ta đã thừa nhận sự thay đổi của lịch sử, xã hội sau khi kết thúc các cuộc kháng chiến, đất nước thống nhất. Sự xuất hiện của những hiện thực mới kéo theo sự thay đổi của nguồn cảm hứng sáng tạo. Cảm hứng thế sự với bao nỗi niềm suy tư, trăn trở về con người trở thành một dòng chủ lưu xuyên suốt ba mươi năm văn học đổi mới. Tuy nhiên, trong nhịp sống thường ngày, đây đó vẫn xuất hiện những câu chuyện cảm động, những nghĩa cử cao đẹp thử thách tình người. Khi đó, những câu thơ mang tính thời sự lại xuất hiện khá lạ lẫm nhưng ít nhiều đã tạo ra chỗ đứng trong lòng người đọc.

Thơ thời sự giữa đời thường  - ảnh 1
Lực lượng tìm kiếm máy bay CASA 212. Ảnh nguồn: plo.vn

Những câu thơ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng. Trong thời đại công nghệ, mọi thông tin đều được chia sẻ kịp thời, có sức lan tỏa lớn và tạo nên hiệu ứng xã hội. Nhất là khi những thông tin đó có liên quan đến những hy sinh, mất mát của những chiến sĩ dũng cảm, khơi dậy tinh thần dân tộc:

Chẳng nghĩ đường bay bất chợt thế này

Một tích tắc, các anh đi mãi mãi

Tin có phép màu các anh trở lại

Đàn sếu kia, đã nhẹ cánh về trời.

(Các anh đi Sông nước nghẹn ngào… - Trịnh Công Lộc, Văn nghệ số 28, ra ngày 9/7/2016)

Dẫu đó chỉ là những tai nạn trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, huấn luyện, nhưng sự hi sinh của các anh là một sự thật hiển nhiên. Thay bằng lối nói giảm, nói tránh quen thuộc trong văn học chiến tranh, cái chết đươc gọi tên bằng những dấu hiệu trong thời đại công nghệ: Đó là sự “bất chợt” cướp đi tính mạng con người của tử thần, là sự ra đi vĩnh viên. Cái chết hôm nay tiềm ẩn sâu xa hơn, nhanh hơn nhưng không vì thế mà bi lụy. Đâu đó trên các dòng tâm trạng của mạng xã hội, của các bài viết vẫn thể hiện sự lẫm liệt, hào hùng bằng hình ảnh đàn sếu mang hồn vía những người anh hùng về trời: Đàn sếu kia, đã nhẹ cánh về trời.

Cùng đồng cảm với niềm tiếc thương ấy nhưng với mỗi tác giả lại có cách thể hiện riêng. Đôi khi đó là sự hào sảng, lấn át cả sự tiếc thương:

9 đại bàng về trời

Bay tới miền cực lạc

Họ có nói gì đâu

Triệu tấm lòng thổn thức

(Triệu tấm lòng thổn thức - Đào Khang Hải, Văn nghệ số 28, ra ngày 9/7/2016).

Tuy là những người cầm bút sống qua các cuộc chiến tranh, chứng kiến sự hi sinh của người lính nhưng những tác giả vẫn xúc động mạnh mẽ. Bởi lẽ, cái chết không tiếng súng, không có kẻ thù để gọi tên, gợi sự đau xót và nuối tiếc. Sống trong một xã hội bình yên, những người lính làm nhiệm vụ hết sức âm thầm. 

Sinh ra sau chiến tranh, thuộc về thế hệ những nhà thơ cầm bút “hậu đổi mới”, nhà thơ Bình Nguyên Trang đã lại có một cách nhìn khác về sự mất mát này:

triệu con tim quặn thắt

đau nỗi đau từ mênh mông phía biển

những người lính áo xanh

mắt cười như mùa thu ngời nắng

đã khép lại rồi

 

Đã ngừng đập rồi những trái tim nồng nàn tình yêu Tổ quốc

các anh tìm nhau trong xanh biển xanh trời

tôi lặng khóc một trưa hè bỏng rát

nghiêng mình trước các anh

những người lính chưa bao giờ buông tay trong hiểm nguy đồng đội

trong nỗi đau riêng chung nhân dân, Tổ quốc mình

 

Những ngày thật buồn đất nước tôi

bao dấu hỏi như mắt người thao thức

sóng gió còn đến từ đất liền, đâu chỉ sóng biển Đông

 

Xin các anh linh thiêng

phù hộ cho những người ở lại

biết yêu nhau hơn, không chỉ biết yêu mình

biết cho đi cao cả nghĩa tình

biết nói nhiều hơn lời từ tâm, chúng ta đã chán mọi ngôn từ dối trá

sống vì nhau vẹn hai tiếng đồng bào...

Với một tư duy thơ mới mẻ, trước nỗi đau quá bất ngờ, nữ thi sĩ của thành Nam chỉ có thể viết nên cảm xúc của mình bằng những câu thơ vỡ òa như nước mắt. Đó là cách chia sẻ nỗi đau với thân nhân các anh bằng một tình cảm thầm lặng của thế hệ cầm bút thời bình, thế hệ cảm nhận đau thương với sự nhân văn và trân trọng: Những ngày thật buồn đất nước tôi/ bao dấu hỏi như mắt người thao thức.

Là một nhà văn từng cầm súng chiến đấu trên chiến trường Campuchia, nhà văn Sương Nguyệt Minh đã có nhiều truyện ngắn hay và đặc biệt là tiểu thuyết Miền hoang dành được sự chú ý của người đọc. Tuy nhiên, trong bài thơ Mười hạc trắng bay cao, tác giả lại thể hiện cảm xúc bằng một phương thức khác:

Không ai muốn thắp mười ngọn nến

Nến vẫn cháy thành chục vành xe lửa

Lửa đang đốt chói chang mùa hạ

Hạ cứ đi không đợi mùa sang

Không ai muốn mười hạc trắng bay cao

Thả tiếng kêu tao tác trưa hè

Lá xanh rụng bời bời trên ngọn sóng

Vòm cao xanh ứa nhựa lá vàng

Nến cứ cháy, đến tận cùng vẫn đốt

Quay đầu là bờ... đâu phải hạc. Cứ bay!.

Đó là những câu thơ lặng lẽ mang trong mình những triết lý. Con người mang sứ mệnh cao cả như ngọn nến cháy hết mình, như cánh hạc không run sợ, mỏi mệt vẫn bay lên. Trong sự mạnh mẽ đó thoáng chút bâng khuâng, tiếc nuối nhưng không bi lụy mà sâu sắc. Phải chăng, đó chính là cách tiếp cận với các vấn đề thời sự một cách khách quan, giàu xúc cảm và thể hiện bằng những hình tượng thẩm mỹ mang ý nghĩa nhân văn. Thơ hôm nay viết về những vấn đề thời sự đâu có khô cứng mà mang nặng ý nghĩa.

Lâm Việt

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác