Thơ Thái, một tiếng tri âm

Như con suối đêm ngày vẫn hát, tiếng hát băng qua ngọn núi, cánh đồng, mang theo chuyện bản, chuyện mường... Thơ của những người con dân tộc Thái đơn sơ, chân mộc như lời ăn tiếng nói hằng ngày, nhưng cũng không kém phần bay bổng, ngọt ngào... Theo thời gian, đội ngũ tác giả thơ Thái ở Ðiện Biên ngày càng hùng hậu. Có người là nông dân chính gốc, có người là cán bộ đương chức hoặc đã nghỉ hưu, họ đóng góp phần quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng.

Thơ Thái, một tiếng tri âm - ảnh 1Từ những sinh hoạt hằng ngày ở bản, hay đám cưới, lên nhà mới, rồi việc hiếu hỷ nói chung... đâu có sinh hoạt gì đông đông một chút là khắp (hát). Lời của những bài hát ấy đa phần là thơ. Những Xống chụ xôn xao, Tản chụ xiết xương... từ xa xưa, nay vẫn là cái gốc, cái nền cho những bài thơ Thái mới nương đậu, cất cánh. Nhiều tác giả đã trở nên quen thuộc, thành nỗi mong ngóng của lớp bạn đọc Thái xa gần. Ðó là những tên tuổi hàng đầu như Lương Quy Nhân, Ðiêu Chính Liêm, Vi Sống Ổ, Vi Văn Chựa, Hoàng Tam Khoi, Mào Ết, Lò Văn Chung, Lò Chiêm Hịa; rồi những Cà Văn Khụt, Lò Văn Dương, Lò Pánh Cương...

Hoàng Tam Khoi được bạn đọc biết đến nhiều bởi sự đóng góp cho mảng sưu tầm tục ngữ, câu đố, những nét đẹp phong tục, tập quán trong văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Nhưng bên cạnh đó, ông còn được dân bản luôn nhắc đến ở tư cách người làm thơ. Thơ Hoàng Tam Khoi cũng như đa số người làm thơ Thái khác như nói mà như hát, đơn sơ mộc mạc nhưng không kém hình ảnh, cảm xúc và sức gợi: ... Gió thổi cánh đồng lúa xanh mơn mởn/ Giờ đây đang tưng bừng dựng xây/ Nhà cao, cửa rộng điện sáng trưng/ Bản liền bản, nhà liền nhà xốn xang kiến thiết/ Ði đâu cũng có xe/ Không chồn chân mỏi bước... (Mường Thanh trong nắng mới - Mường Thanh đang hưa dỏn). Người được coi là "pho sử sống" của Mường Thanh giờ đang dạt dào cảm xúc với Mường Thanh hôm nay. Cách đây hơn một tháng, trọn một buổi chiều, Hoàng Tam Khoi dành cho tôi cái... ngày xưa Mường Thanh. Những năm trước Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, chỉ có hơn hai trăm hộ, rải rác, xơ xác... chịu bao quặn đau trước giặc Pháp súng đạn rung trời. Rồi dựng xây, đất nước đổi mới... Và nay, ở vào tuổi thất thập, nhà thơ nhìn, ngắm Mường Thanh mà lòng phơi phới, xốn xang. Ðồng lúa xanh mãi đến chân núi xa, con đường nhộn nhịp người, xe... lòng có gió mới đang thổi niềm vui làm mình trẻ lại. Cái hay của bài thơ là sự chân thật, hồn nhiên, không cần cầu kỳ câu chữ - "Ði đâu cũng có xe/ Không chồn chân mỏi bước" - Cách nói của người Thái là thế. Và Hoàng Tam Khoi đã nói, bay bổng trong niềm vui của dân tộc mình.

Vẫn cách nói hồn nhiên, mộc mạc nhưng ở Mào Ết (người có nhiều đóng góp cho sưu tầm văn hóa Thái, phục chế cây tính tẩu) lại đằm sâu câu chữ để khái quát, triết lý (và như thế thơ anh đã ít nhiều hòa vào dòng thơ chung). Tả về cây tính tẩu trong bài Tính tẩu tình đàn, Mào Ết viết: ...Tính tẩu đàn tình yêu/ Tính tẩu tình đàn/ Tình cá với sông/ Tình lúa với đồng/ Tình chúng ta, tình anh em... Vượt qua cái "bản tính lặp" bước đầu đã thấy nhấp nhô núi trong sương là sự hội tụ những tình trong cây đàn quả bầu. Phải là người trong cuộc, từng trải, máu thịt và tha thiết mới bật ra được những lời thơ nói một lùm cây mà như cả đám mây ấy. Không chỉ khái quát, triết lý, qua Tính tẩu tình đàn, dù chỉ "kể" những bộ phận của cây đàn, Mào Ết cũng làm lay động được không ít người, những người Thái, những người yêu văn hóa Thái: Dây đàn, dây đay với tơ tằm/ óng ánh như xà tích bạc. Hóa ra thơ có thể làm cho những thứ vô tri vô giác cũng trở nên có hồn. Âm nhạc là nơi con người đối thoại với mình, người Thái cũng như thế cùng tính tẩu. Cao hơn, tính tẩu biết vui buồn cùng chủ nhân, cùng những đổi thay, nhân tình thế thái: Tính tẩu thiếu rừng, tính buồn/ Tính tẩu vắng cây tính khóc/ Lũ cuốn đổ trời/ Tính đành bặt tiếng... Ở một bài khác - Ðời thực (Ðới mắn), Mào Ết có lối đi riêng bằng những băn khoăn, trăn trở: Ở đời thực thích nhau/ Không biết chọn từ nào/ Ðể hóa thành thiết tha/ Ở đời thực yêu nhau/ Không biết chọn lời nào/ Ðể khắc nên vàng đá... để rồi lại khái quát, nâng tầm những chuyện rất đời thực thành thơ: ...Người ta uống văn học/ Hóa nhiệt sưởi tâm nhau. Nói Uống văn học tức là Mào Ết đã tạo được dấu ấn riêng trong lối thơ khẩu ngữ của người Thái rồi.

Mươi năm trở lại đây, bạn đọc Ðiện Biên biết đến một Tòng Văn Hân - anh nông dân ở Noọng Luống làm thơ chăm như cày ruộng. Và thế là từ những "đường cày câu chữ", tuy tuổi đời còn trẻ, Tòng Văn Hân đã có những vần thơ được bạn đọc nhắc đến. Và còn rất nhiều tác giả thơ Thái mà khuôn khổ bài viết có hạn, chúng tôi không thể điểm hết tên được. Một Lò Chiêm Hịa (Ðiện Biên Ðông) sáng tác đều đều, chất lượng; một Lò Pánh Cương khá chững chạc cả trong sáng tác, biểu diễn; rồi những Lò Văn Dương, Lò Văn Khôm, Lò Văn Biến, Lò Khun Ín, Lò Văn Lá, Lò Ngọc Duyên... có những vần thơ được xem là "của bản của mường". Ðiều thú vị và kể cũng đáng mừng, có những chị khăn piêu áo cóm, tằng cẩu rồi vẫn hồn thơ suối chảy dạt dào.

Thơ Thái, đã và đang như những mùa ban trong lòng bạn đọc, người nghe. Tuy nhiên nhìn chung có một số bài thơ, đọc xong ngẫm ngợi còn điều gì đó chưa ổn. Phải chăng có tác giả chưa thật sự day dứt, trăn trở? Vì thế nên có câu thơ nôm na quá, dễ dãi quá, chưa dụng công trong cấu tứ, ngôn từ, hình ảnh. Nhân đây, có một điều xin được chia sẻ với những người làm thơ Thái là: Một số tác giả lạm dụng cách nói của dân tộc mình (lạm dụng chứ không phải nâng cao), lối lặp không tu từ thành ra vô nghĩa; nhiều bài đề tài quá to tát, vượt ra khỏi tầm hiểu biết, vốn sống, rung động của mình... Làm thơ như thế là cố, gò, gượng và sản phẩm sẽ là những bài hao hao hoặc cùng lắm "con chú con bác". Có lần, tại nhà sáng tác Ðại Lải (Vĩnh Phúc), khi trao đổi với các văn nghệ sĩ Ðiện Biên, nhà thơ Vũ Quần Phương đã chân tình góp ý: "Ðề tài điện, đường, trường, trạm không ai cấm các bác, nhưng không nhất thiết cứ phải như thế... Các bác cứ viết về những gì quen thuộc nhất, gần gũi nhất ở bạn bè mình, gia đình mình, làng xã mình".

Thơ nào cũng có thể hay nếu tác giả gửi gắm hết mình, rồi cảm xúc sẽ tự nó chắp cánh cho những vần thơ bay lên. Nếu tác giả nào cũng lao động thật nghiêm túc, không tự thỏa mãn thì tin rằng mảng thơ Thái sẽ còn xuất hiện nhiều câu, nhiều bài hay hơn nữa; hứa hẹn những khoảng trời lung linh ban trắng, để bạn đọc người Thái đâu đâu cũng ngưỡng vọng, tự hào.

(Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác