Thơ ở Hà Nội- 30 năm Đổi mới và phát triển “bỏ quên nhiều đối tượng”



(Toquoc)- Sáng 30/9 tại Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Thơ ở Hà Nội, 30 năm Đổi mới và phát triển”. Đây được xem là cuộc Hội thảo có ý nghĩa nhìn lại một chặng đường quan trọng của thơ ca gắn với công cuộc đổi mới nói chung của đất nước từ năm 1986.

 

Đóng góp của các nhà thơ Hà Nội trong tiến trình đổi mới thi ca

Theo nhà thơ Vũ Nho thì cuộc cách mạng thơ ca ở nước ta có ba mốc đáng chú ý: Phong trào thơ mới 1932-1941, Thơ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ và ba là cuộc đổi mới thơ hiện nay gắn liền với thời kỳ đổi mới ở nước ta.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đánh giá thành tựu nổi bật của thế hệ những nhà thơ hiện đại Việt Nam sau 25 năm đổi mới là họ đã những bước chuyển mới rất cơ bản về nội dung phản ánh, về nghệ thuật và thi pháp. Thơ của họ gần gũi với cuộc đời, thiên nhiên hơn, không phải gồng mình lên nói những điều lớn lao, viết về chiến tranh nhưng hướng tới những số phận, nỗi đau mất mát. Thơ đã vượt thoát khỏi những khuôn sáo ước lệ của vần điệu. Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đã mạnh dạn liệt kê các tên tuổi nhà thơ góp phần làm thay đổi diện mạo thơ đương đại hôm nay gồm có: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Linh Khiếu, Tấn Phong, Đặng Huy Giang và lớp nhà thơ trẻ có: Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh, Đỗ Doãn Phương, Nguyễn Quyến… và một số nhà thơ khác.

Trong tiến trình đổi mới thơ từ năm 1986, đến năm 2014 là 28 năm, vì thế nhiều nhà văn, nhà thơ trong tham luận của mình đã hướng cái nhìn mang tính tổng kết 25 năm. Nhà phê bình Đỗ Ngọc Yên nêu tên sáu gương mặt tiêu biểu là: Nguyễn Việt Chiến, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Lương Ngọc, Dương Kiều Minh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Linh Khiếu.

Cùng điểm danh những tên tuổi nhà thơ đóng góp cho đổi mới thơ ca Hà Nội, nhà phê bình Tôn Phương Lan ghi nhận “Thế giới nghệ thuật trong thơ gần đây của hai nhà thơ Bằng Việt và Vũ Quần Phương” với những nhận định: Điều quan trọng là bước vào một thời kỳ mới của lịch sử, cả Bằng Việt và Vũ Quần Phương đều đã làm mới mình bằng một thế giới nghệ thuật phong phú, những đổi mới nghệ thuật và có những đóng góp tích cực cho thơ Thủ đô nói chung và thơ Việt Nam trong hơn một thập niên đầu của thế kỷ mới.

Còn nhớ, cách đây chưa lâu, Viện Văn học có tổ chức một cuộc hội thảo văn học hướng tới 30 năm tổng kết đổi mới văn học các nhà học thuật tham dự còn khá dè dặt khi “điểm danh” một đội ngũ nhà văn đổi mới mà chỉ nói những điều chung chung, thì ở Hội thảo “Thơ ở Hà Nội 30 năm Đổi mới và phát triển” các nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học đã k hông ngần ngại, thậm chí hào hứng với những đề cử của mình và không ngại những tranh luận. Nhiều nhà phê bình bày tỏ, bản tham luận của tôi dài 10 trang, 20 trang viết tỉ mỉ chi tiết về những nhà thơ mà tôi cho là tiêu biểu, nhưng vì thời gian có hạn ở Hội thảo nên chỉ có thể nêu vắn tắt. Nếu ai có nhu cầu tôi sẽ cung cấp toàn bộ tham luận.

Một điều dễ nhận thấy ở Hội thảo Thơ ở Hà Nội 30 năm Đổi mới và phát triển là trong những bản đề cử tên tuổi nhà thơ đóng góp cho đổi mới có khá nhiều người trùng nhau, được nhắc đi nhắc lại, thậm chí cả bản tham luận cũng chỉ bàn đến một trường hợp nhà thơ. Có thể kể đến các nhà thơ được “vào tầm ngắm” đổi mới trong các tham luận như: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Việt Chiến, Dương Kiều Minh, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Lương Ngọc, Phan Huyền Thư, Vi Thuỳ Linh.

Tham luận của nhà phê bình Phạm Khải chỉ viết về chất tài hoa của Nguyễn Việt Chiến với nhan đề “Thèm một tiếng đàn mơ hoang nỗi nhớ…”, tham luận của nhà văn Phùng Văn Khai trong phần “Sự nhập cuộc nổi trội của nhà thơ” cũng chỉ đem một bài thơ “Tổ Quốc nhìn từ biển” của Nguyễn Việt Chiến ra “mổ xẻ”.

Được đánh giá là một gương mặt tìm tòi, đổi mới thành công nhất trong vòng mấy chục năm qua là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, theo quan điểm của nhà thơ Vũ Nho. Nguyễn Quang Thiều đã vận dụng tất cả các yếu tố một cách tổng hợp (các yếu tố tưởng tượng, liên tưởng, thơ văn xuôi, từ chối vần nhịp, trùng điệp thi ảnh, những giấc mơ như là mê sảng…) Khi vận dụng một cách chừng mực và tỉnh táo Nguyễn Quang Thiều thành công. Khi vận dụng quá đà Nguyễn Quang Thiều thất bại.

Displaying Tho HN30nam2.jpg

Hội thảo "Thơ ở Hà Nội- ba mươi năm đổi mới và phát triển"


Hội thảo còn “bỏ quên nhiều đối tượng”

Có thể nói, sự hăm hở của các diễn giả trong các tham luận ít nhiều khiến độc giả hình dung và có được cái nhìn tổng quát về một hành trình gần 30 năm thơ ca song hành với công cuộc đổi mới của đất nước. Tuy nhiên, những tên tuổi được liệt kê điểm danh trong Hội thảo còn thiếu và thừa.

Thừa ở chỗ…

Hội thảo chỉ khoanh vùng “Thơ ở Hà Nội” nhưng chưa đưa ra một khái niệm sát thực nhất để các bản tham luận đi đúng hướng. Thơ ở Hà Nội là thơ chỉ dành cho tác giả sống và viết tại Hà Nội, tức là chấp nhận mọi đề tài miễn là tác giả có hộ khẩu Hà Nội. Hay Thơ ở Hà Nội có phải là thơ viết về mảnh đất Hà Nội của tất cả nhà văn trên cả nước không, tức là chỉ chấp nhận đề tài Hà Nội, không quan tâm đến tác giả có hộ khẩu ở đâu? Còn nữa, Hà Nội là một đô thị lớn có nhiều cuộc nhập cư, sáp, nhập mang tính hành chính. Có người sống ở Hà Nội chục năm, dăm năm ngắt quãng, hoặc mới chuyển về Hà Nội thì có được coi là “Thơ ở Hà Nội” không?. Lẽ ra Hội thảo ngay từ đầu phải đưa ra “nguyên tắc” hay “giới hạn”, dù là tương đối, khái niệm “Thơ ở Hà Nội” là thơ nào.

Hà Nội là trung tâm văn học của cả nước, quy tụ nhiều nhất số lượng nhà văn, nhà thơ của cả nước. Lẽ dĩ nhiên, Hà Nội có những đặc điểm có thể mang đặc trưng của cả nước, nhưng khi tách biệt khu vực thì Hà Nội cũng phải có sự riêng biệt. Không biết có phải vì thế không mà trong một số bản tham luận, các tác giả toàn nói về văn học đổi mới cả nước mà không chia tách “Thơ ở Hà Nội”, không “phân vùng” Hà Nội trong cái nền chung của cả nước. Thành ra các tham luận chưa chỉ ra được nét đặc trưng tiêu biểu của thơ ca đổi mới ở Hà Nội so với cả nước.

Còn thiếu ở chỗ…

Hội thảo đã “bỏ quên” những cây bút từ mọi miền đất nước đã và đang sinh sống, làm việc cống hiến cho thơ ca Hà Nội. Bản thân những tác giả này không bao giờ tự hào, thậm chí tự tin mình là công dân thủ đô, vẫn đau đáu nơi chôn nhau cắt rốn nhưng tác phẩm của họ lại âm thầm viết về con người và cuộc sống Hà Nội với cái nhìn riêng biệt mà chưa chắc người bản địa có được.

Nhà phê bình Văn Giá gọi đổi mới thi ca là “công cuộc lên đường mới” và có sự góp mặt của ba thế hệ; Thế hệ thời chống Mỹ, thế hệ hậu chiến và thế hệ đương đại mà ta quen gọi là 8X trở đi. “Phải can đảm mà nói, sứ mệnh đổi mới thơ ca không còn thuộc về những người của hai thế hệ trước nữa - những người mà chính họ đã từng góp phần đổi mới thơ ca trong những năm mà họ còn đang trẻ”.  Thế nhưng, thế hệ 8X được điểm danh vào tiến trình đổi mới thơ ca ở Hà Nội dường như chỉ có mỗi Vi Thuỳ Linh. Không lẽ thế hệ thơ ca 8X ở Hà Nội lại khiêm tốn vậy?

Chỉ có thể có hai trường hợp, một là các nhà phê bình lý luận “quên” họ. Hai là thực tế các nhà thơ trẻ chưa có đóng góp gì đáng kể cho đổi mới thơ ca ở Hà Nội. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên thừa nhận đây là thiếu sót của Hội thảo. Ông cũng nhắc đến hai trường hợp thơ trẻ đáng chú ý trong thời gian qua ở Sài Gòn như Nồng Nàn Phố và Phong Việt. Đối chiếu hai trường hợp này vào thơ của tác giả Hà Nội có thể đưa ra một nhận định: Thơ trẻ Hà Nội không hiếm những trường hợp như Nồng Nàn Phố, Phong Việt, nhưng một thị trường văn chương khó tính, khắt khe, lại có phần “hàn lâm”… như ở Hà Nội sẽ không thể có những tác giả “nổi tiếng” như hai trường hợp trong Nam kia. Tôi cam đoan, trường hợp tác giả trẻ Lương Đình Khoa ở Hà Nội, nếu vào Sài Gòn sinh sống hẳn anh cũng nổi tiếng không kém Phong Việt. Cho đến nay, Hội Nhà văn Hà Nội vẫn nợ các cây bút trẻ Hội nghị viết văn trẻ Thủ đô. Đây có thể là lý do Hội thảo chưa có cơ hội nhìn một cách cụ thể về diện mạo thơ trẻ, văn học trẻ Hà Nội.

Gần cuối Hội thảo, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo có phát biểu về công việc của nhà thơ phải tự ý thức đổi mới từng giờ, từng ngày, từng bài thơ chứ không phải đợi bất kỳ một cuộc hô hào đối mới nào từ bên ngoài. Vậy thì, những trường hợp được Hội thảo nhắc đến qua một tập thơ, vài bài thơ là sự thay đổi cá nhân thông thường đã đủ để được liệt kê vào tiến trình đổi mới thơ ca đương đại hay chưa? Cần phải có những yếu tố đặc biệt nào, số lượng bao nhiêu… vì nếu không có những điều kiện đi kèm, e rằng tác giả nào cũng xứng đáng là người đổi mới, chỉ cần không lặp lại chính mình.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác