Thơ hôm nay tìm tòi và đổi mới

Có lẽ, chưa khi nào như những tháng năm này, thơ ca lại sôi nổi, rầm rộ đến thế. Đó không chỉ đối với những người làm thơ, yêu thích thơ mà như đã trở thành phong trào rộng khắp của nhiều tầng lớp nhân dân, như một hội chứng thơ ca.

Nhìn về phía phong trào, thì đó là một điều đáng mừng, một niềm tự hào đối với loại hình nghệ thuật xuất hiện từ thuở bình minh của loài người, từ khi con người biết tư duy hình tượng đến nay. Tuy nhiên, cũng từ hiện trạng này, không khỏi còn những băn khoăn quan ngại. Bên cạnh những tác phẩm có chất lượng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn đọc, qua nhiều thế hệ, còn nhiều thì tác phẩm thường thường bậc trung, thậm chí dễ dãi, non yếu. Việc in ấn, đăng báo, xuất bản tràn lan, chưa bao giờ ra một cuốn sách lại thuận lợi dễ dàng đến thế. Việc tìm tòi, thể nghiệm hướng đi còn nhiều lúng túng. Vì lẽ đó, sẽ không bao giờ thừa nếu như tiếp tục mở ra những cuộc trao đổi, hội thảo, mặc dù vẫn biết xưa nay đã tốn quá nhiều công sức, thời gian, trí tuệ về lĩnh vực này, và cũng nhận thức rằng, không phải cứ qua đây, thơ ca sẽ bỗng chốc hay lên hoặc dở đi.

Thơ hôm nay tìm tòi và đổi mới  - ảnh 1Trong nhiều năm nay, từ khi bước vào công cuộc đổi mới, có thể sớm hơn thế, nhất là trong thời kỳ hội nhập hiện nay, văn học nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng có phần cởi mở hơn về đề tài, nội dung, bút pháp, và cả phương thức thể hiện. Ngoài những tác phẩm ca ngợi cuộc sống và con người vốn dĩ đã trở nên quen thuộc, thơ ca còn mở rộng biên độ phản ánh, cách tiếp cận hiện thực, đề cập đến nhiều lĩnh vực khác, cả mặt phải lẫn mặt trái của xã hội, triết luận về thế sự, trên tinh thần hướng thiện và cảm xúc thẩm mỹ lành mạnh, với sứ mệnh cao cả của nghệ sĩ, phản ánh những vấn đề lớn lao của nhân dân, đất nước, từ những dư chấn của xã hội đến những trạng thái khác nhau của tâm tư tình cảm, những góc khuất của tâm hồn con người, từ những gì trần trụi đến cái vi diệu nhất của cái tôi thầm kín, ý thức và vô thức, cõi thực cùng tâm linh và cùng với việc khám phá thế giới, là khám phá ngay với chính bản thân mình. Đã thấy bớt đi những kể lể dông dài trước đây, có khi chỉ còn phù hợp những lúc cần thiết, để thiên về suy tư và tình cảm. Với cách diễn đạt đa thanh, đa nghĩa, tiết tấu thơ như nhanh hơn, trường liên tưởng rộng hơn, hàm lượng thơ dồn nén hơn, nhà thơ có thể phát huy cao độ tài năng, bộc lộ bản sắc cá tính, phong cách, với các điệu thức khác nhau bằng cấu trúc phức hợp, đa tầng. Nhiều thể thơ được sử dụng linh hoạt, biến ảo, đan xen, giao thoa các hình thức biểu đạt. Vần điệu không hẳn giữ khuôn phép nghiêm ngặt như xưa, mà thoáng đãng hơn, với những quãng cách xa, hoặc ẩn chìm mà vẫn giữ được nhạc điệu cần thiết. Với những thể thơ truyền thống như lục bát, vẫn phát huy và chiếm vị thế quan trọng trong thơ ca, đồng thời như cũng đã có phần biến chuyển, thay đổi.

Thơ đi về đâu? Câu hỏi không dễ trả lời. Tìm kiếm một hướng đi là cả cuộc hành trình đầy phiêu lưu vất vả, có khi đánh đổi cả một đời thơ mà chắc gì đã tới đích. Đổi mới, nói cách khác, cách tân luôn là nhu cầu tự thân của sự sáng tạo. Giữa cái mới và cái lạ cũng khác nhau. Cái mới phải thể hiện xu thế phát triển tất yếu mang tính quy luật. Thế nào là đổi mới? Từ sự phát triển nội tại hay nhập cảng một xu thế ngoại lai, hay phối thuộc cả hai, rồi còn biết bao sự ảnh hưởng khác, quanh những nỗi phân vân về trào lưu “hiện đại”, rồi “hậu hiện đại” từ thế giới bên ngoài, với những mảnh vụn rời rạc, xáo trộn, mờ ảo của hiện thực, sự bứt phá ngoạn mục của loại thể cùng trò chơi ngôn ngữ. Tác phẩm văn học nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng luôn là cá thể đơn nhất, không lặp lại cho dù có thể nhân lên muôn hình bản đi chăng nữa. Bởi thế, dấu ấn cá nhân là thứ đặc sản không lẫn với ai khác. Một khi tác phẩm không có được dấu ấn đó, dù chỉ đôi chút, thì quả là một thiệt thòi lớn.

Lại nữa, khi trình độ dân trí nâng cao, khi mà tin học vào tận giường ngủ của mỗi người, một nhịp sống đang “số hoá”, thì người đọc đâu chỉ thưởng thức thụ động thơ ca, mà chừng mực nào đó tham gia gián tiếp vào tác phẩm, nói như ai đó, với thơ ca, sáng tác của nhà thơ chỉ là một nửa; một nửa còn lại, thuộc về bạn đọc, tuỳ thuộc thị hiếu, năng lực, sở thích mà cảm thụ tác phẩm không giống nhau, và đương nhiên, bạn đọc ít nhiều có hiểu biết và tâm huyết với thơ ca. Sáng tác, cảm thụ văn học nghệ thuật phải trên nền tảng văn hoá, trước kia đã thế và bây giờ càng phải thế. Không thể biện minh là để phục vụ quần chúng mà hạ thấp tiêu chí chất lượng nghệ thuật thơ. Cũng không thể coi thơ chỉ dành cho số ít, thậm chí quá ít, có khi như chỉ viết riêng cho bản thân mình.

Còn một thước đo nữa, đó là thời gian. Có tác phẩm đã tàn lụi ngay từ khi mới ra đời. Ngược lại, nhiều tác phẩm bất hủ xưa nay, được truyền tụng rộng khắp, bây giờ đọc lại vẫn còn nguyên giá trị, vẫn rất mới, mà nhiều khi cũng rất hiện đại. Xem thế, hướng tìm tòi đâu chỉ đơn phương bắt đầu từ ý muốn chủ qua tư biện của nhà thơ mà từ nguồn cội, từ sự thôi thúc bên trong của tâm lý, ý thức nảy sinh trên nền tảng kinh tế xã hội, từ truyền thống văn hoá dân tộc, những yếu tố nội sinh và phần nào cả yếu tố ngoại lai nữa. Nói cho công bằng, trong sự tìm tòi đổi mới thi ca, cũng có những kết quả nhất định. Một lớp người, dường như đã không bằng lòng, đúng hơn là không cam chịu với lối viết quen mòn thống trị một thời, đã loay hoay tìm cách bứt phá, cả về nội dung lẫn hình thức nghệ thuật. Cũng cần phải hoan nghênh sự mạnh dạn, dũng cảm của những tác giả đã đi tiên phong, đương đầu với những thách thức, khó khăn, cho dù chưa hẳn đã chiếm lĩnh ngay được trên thi đàn mà còn phải chờ sự kiểm chứng của thời gian, sự tiếp nhận của công chúng. Tuy nhiên, cũng cần tránh sự ngộ nhận, hoặc giả men theo những yếu tố ngoài văn chương, nguỵ tạo một tiếng nói không đáng có. Một số khác, ngay cả những cây bút tuy tuổi đời không còn trẻ nữa, cũng không muốn lặp lại lối viết quen thuộc, kể cả nhờ đó một thời đã làm nên sự nghiệp của bản thân, đã tìm cách vò rối, bẻ gẫy câu thơ vốn đang lành lặn, giản dị, dễ hiểu mà hiệu quả đem lại có chăng cũng chỉ để giải quyết tâm lý, ý thức về sự đổi mới hơn chính bản thân sự đổi mới đó. Như thế, hướng tìm của thơ đâu phải đã có thể dễ dàng khẳng định cùng thống nhất ngay được. Có điều, như trong một vườn hoa muôn màu sắc, cần biết đón nhận những dáng vẻ khác nhau, làm nên sự phong phú đa dạng của văn chương, cụ thể ở đây là thơ ca, trong sự vận động phát triển của nó. Dù viết theo thể thức nào thì cũng phải viết cho hay và thơ phải đi vào lòng người.

Sáng tác thơ và bàn luận về thơ, là của muôn nhà, của mọi người. Vấn đề đặt ra hôm nay, đã vượt khỏi khỏi điểm xuất phát ban đầu, trở thành mối quan tâm chung của giới văn chương cùng rộng rãi những người làm thơ, yêu thích thơ ca. Việc bàn bạc, trao đổi ở đây cũng chỉ là bước đầu, trên tinh thần cởi mở dân chủ, đảm bảo tính khách quan, khoa học, vừa sức, phù hợp với khả năng, điều kiện cụ thể nhất định. Hy vọng qua bài viết này sẽ đón nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, những ý kiến đóng góp, trao đổi sâu sắc, thân tình của rộng rãi các nhà thơ, các nhà lý luận, các tác giả cùng các bạn thơ, nhằm góp một phần nhỏ bé vào một đề tài rộng lớn, khơi dậy thêm nhiệt tình, trách nhiệm, nâng cao nhận thức, bản lĩnh nghề nghiệp, chất lượng sáng tác, lựa chọn một hướng đi thích hợp, có sức thuyết phục đối với một loại hình nghệ thuật đầy quyền năng và quyến rũ bao đời này chăng?

Phạm Ngà

(Tạp chí Thơ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác