Thơ Đường Hạ Long - Một mạch ngầm đang chảy

Thơ Đường vốn là một thể thơ cổ, du nhập vào nước ta từ ngàn năm trước và trở thành một nét bản sắc văn hoá dân tộc Việt, với lớp lớp những nhà thơ nổi tiếng qua các thế hệ như Bà huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tản Đà, Trần Tế Xương v.v... đã để lại cho đời nhiều bài thơ Đường luật tuyệt tác.

Thế nhưng, trong xu thế phát triển của xã hội, giới trẻ hiện nay phần đông không còn mấy thích thú với thơ Đường, xem thể loại thơ này như một ''cụ già'' khó hiểu, khó gần...

Nhưng với Quảng Ninh, Thơ Đường thực sự đang là một mạch ngầm, lặng lẽ chảy trong đời sống văn hoá-xã hội ở vùng đất này, như một nhu cầu sáng tạo và thưởng thức của lớp người cao tuổi... Ông Đỗ Đăng Hành, chủ nhiệm CLB UNESCO Thơ Đường Hạ Long, nói với tôi: ''- Đặc trưng của thơ Đường là sự khúc chiết, sâu lắng, ý tại ngôn ngoại... rất hợp với lớp người cao tuổi, vốn đã trải nghiệm đủ ngọt bùi, cay đắng v.v... trong cuộc sống. Chính vì thế, làm được một bài thơ Đường, lại muốn có bạn tri âm để đọc, để bình... Và đó là lý do mà CLB này ra đời!''.

Thành lập vào tháng 8-2005, cùng với hai CLB khác ở Đông Triều và Cẩm Phả, CLB Thơ Đường Hạ Long là một trong những chi nhánh của CLB UNESCO Thơ Đường Việt Nam. Ban đầu, CLB chỉ có 18 thành viên, đều là những người cao tuổi, đến nay số thành viên của CLB đã lên tới gần 40 người. Và đúng như ông Đỗ Đăng Hành, chủ nhiệm CLB, đã nói ở trên, hoạt động của CLB Thơ Đường Hạ Long nói riêng, các CLB Thơ Đường ở Quảng Ninh nói chung, không đơn thuần chỉ là sáng tác mà quan trọng hơn, là để chia sẻ với nhau về tình cảm, suy nghĩ của mình thông qua những sáng tác đó. Cứ hai tháng một kỳ, các thành viên trong CLB lại có một buổi sinh hoạt; thường là ở Nhà văn hoá của một khu dân cư nào đó, nhưng đôi khi ngẫu hứng, mọi người lại tổ chức sinh hoạt dã ngoại để kết hợp thăm thú phong cảnh quê hương, đất nước. Trong những buổi sinh hoạt thường kỳ ấy, một hoạt động không thể thiếu được là đọc cho nhau nghe những bài thơ mới sáng tác; rồi bình, rồi hoạ... Có những bài thơ thoạt đọc không mấy để ý nhưng khi nghe các cụ bình, mới thấy sự dụng công của tác giả. Chẳng hạn như bài Gửi tri kỷ của nhà giáo Nguyễn Xuân Đức (bút danh là Biện Tử) có hai câu kết là: ''Ánh lửa đầu non màu nước bạc/Rượu nồng đêm trắng có còn say'', như một thành viên CLB nhận xét, là đã ''gài '' quẻ Lữ (Hoả Sơn Lữ) của Kinh Dịch vào trong hình ảnh ánh lửa đầu non; (Quẻ Lữ trong Kinh Dịch viết: ở đậu nơi đất khách, phải nhu, nhũn nhưng vẫn giữ được tư cách..). Viết về bạn tri kỷ đang long đong ở phương trời xa vắng mà mượn ý quẻ Lữ để nói, thì quả chỉ có những người rất từng trải, rất hiểu lẽ đời mới viết được, và cũng chỉ có thơ Đường mới tải được...

Tất nhiên, không phải mọi sáng tác mà mọi người đọc cho nhau nghe trong các kỳ sinh hoạt đều hay, đều toàn bích; cũng có những bài còn vụng về, ý tứ còn sáo mòn, thậm chí có khi còn thất vần, thất luật v.v. nhưng trên hết là tấm lòng yêu thích thơ Đường, muốn gìn giữ thể thơ cổ này như một di sản văn hoá dân tộc của các thành viên CLB thật đáng trân trọng. Không những thế, hoạt động của CLB còn mang ý nghĩa xã hội, nó giúp cho các cụ, các bác, những người cao tuổi, cảm thấy cuộc sống vui hơn, bổ ích hơn. Và đấy mới là điều quan trọng nhất!

 

(Báo Quảng Ninh)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác