Tản mạn về sự đọc và PR văn học

(Toquoc)- Thuở nhỏ, tôi từng phải đọc những cuốn sách “khoả thân” về chữ nghĩa bởi bìa sách, trang lót đã bay biến từ lúc nào. Ngay cả đến tên tác giả lắm khi cũng không rõ là ai. Nghĩ lại, sự đọc trong cảnh thiếu thốn ấy cũng hay. Người ta truyền tay nhau những cuốn nhàu nát, lên nước mồ hôi tay và không bị áp lực vào tên tuổi người viết, vào tên nhà xuất bản. Cùng lắm chỉ dặn nhau một chữ: Đọc được lắm. Nói thì biết thế. Người mượn sách ậm ừ rồi về đọc xem thế nào đã.

Giờ đây ngoài sự sang trọng của hình thức, sách còn được chọn làm nhân vật chính cho các bài báo, sách thành chủ điểm cho các cuộc gặp gỡ giữa 3 phía: Tác giả - Báo chí- Người đọc. Chuyện một tập thơ, một tiểu thuyết được các cơ quan báo chí quảng bá giới thiệu gây nên những sự kiện - tương tự như các ngôi sao giải trí, hay sản phẩm công nghệ mới - đã khiến không ít người tham gia vào sự kiện và người đọc bỗng ngộ nhận sách như một mặt hàng có giá. Chỉ có điều, nếu xét về lợi ích kinh tế thì chiếc xe máy giúp ta đến công ty nhanh hơn 30 phút so với đi xe đạp, cái nồi cơm điện giúp ta tiết kiệm được thời gian còn cuốn sách giúp ta hiểu ra điều gì đó có ích cho tâm hồn. Quả thật, sách với năng lực của của mình, gặp người hiểu mình cũng có ích như thế.

Tuy nhiên, điều mà người viết bài này buồn nhất là nhiều khi người làm sách “lạm dụng” vào công nghệ truyền thông để đưa sách “lọt” qua cánh cổng cả tin của người đọc. Bạn đọc nhiều khi cả tin ở dư luận và hoang mang ở chính kiến lựa chọn của mình, chuyện sách này, sách nọ tạo ra địa chấn hay tại chính kiến tiếp nhận của người đọc đã tự “đổ theo nhau” vì đồn thổi, hoà theo mốt vì sợ mình sẽ cô độc - đồng nghĩa với kém cỏi và tụt hậu trong tiếp nhận - thì còn phải bàn thêm nữa. Ở hiệu ứng này nó gần với thời trang, ở sự cuồng nhiệt nó gần với bóng đá nhưng ngẫm kĩ lại thua những lĩnh vực kia ở hai điểm: Thời trang dựa vào xác tín của những thần tượng đã sử dụng nó (một sự tương sinh có lợi) khi người mẫu này, diễn viên nọ bận áo này, váy kia trong phim chẳng hạn. Với bóng đá, thực ra sự sáng tạo rất âm thầm. Người chơi có nội cảm tự tin chứ không phải phụ thuộc vào những tiếng hò reo. Những thanh âm ấy chỉ có tác động duy nhất: Khiến cầu thủ luôn nhớ mình đang trong sân chơi, luôn ở vị thế đăng đàn. Trong khi đó, xác tín của một cuốn sách lại chẳng bám víu vào đâu mà người đọc nghe hơi nhau tìm đọc hay nghe qua các kênh “lăng xê sách”. Họ nhầm lẫn giữa tin về sách và niềm tin tưởng ở chất lượng sách. “Sự cách tân và đổi mới vốn không phải là thuộc tính dành cho đám đông” (1) , không một cuốn Best seller nào trùng khít với tất cả các dạng thức nhu cầu giải cứu niềm tin trong nội tâm người đọc. Có chăng, chỉ gọi là mẫu số chung cho cái đẹp mà thôi. Vậy thì sao nó có thể trở thành một cơn sốt. Đó là một thói quen gò ép vóc dáng nội tâm vào những khuôn đúc.

Với các cuộc PR văn học, tôi nghĩ đó là một động thái hay dù không có gì mới. Chúng ta đừng nhìn vào những chiêu bài PR mới mà gắn cho nó cái lai lịch hiện đại. Trước 1945, các văn sĩ đã có cuộc đăng đàn ở quy mô rộng hẹp khác nhau. Trong những năm chiến tranh, các nhà văn Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Tô Hoài… từng đi nói chuyện, bám rễ vào đời sống qua những chuyến thực tế. Hay nếu may mắn, các bạn trẻ giờ đây được đàm đạo với các nhà văn bên ly rượu, tách café thì cũng là một lối đi ấy thôi. Đó là tạo một không gian tác phẩm, lấp đi ít nhiều những rào cản tinh thần từ hai phía. Chỉ có điều, trước đây (và có lẽ là nên thế) người đọc biết họ sau khi biết tác phẩm. Họ coi người sinh thành ra chữ nghĩa là một quý nhân, được diện kiến là một sự kiện chứ không phải sự kiện nào đó mang lại cho họ đôi ba quyển sách để đem về đọc hay gác lên giá sách vĩnh viễn.

Trong cuộc gặp gỡ của 3 phía Tác giả - Báo chí- Người đọc, tôi nghĩ rằng hãy là những người đọc lên tiếng trước: Anh sẽ đem đến cho hai ta điều gì? Còn Tác giả -  nhà văn chân chính thì nên nói hết những gì mình nghĩ, mình đã làm. Ở phía còn lại, dẫu đó là một nhà phê bình tên tuổi thì anh đừng quên vị thế của mình. Anh đại diện cho một người đọc cao cấp có khả năng định hướng đọc cho công chúng ư? Đại diện cho nhà văn đã phó thác số phận tác phẩm cho anh ư? Hãy làm một bà mối, giúp cho giai - gái tương phùng nhưng có thành đôi không thì còn phải “tuỳ duyên” nữa. Anh có mở sẵn trang sách trước mắt họ, châm đuốc cho họ nhưng họ vẫn quay đi nếu không tìm thấy ở đó một sự gặp gỡ. Còn nếu có cái duyên hô ứng ấy thì dẫu xa cách, khuê các, cuốn sách trinh trắng kia vẫn nô nức bướm ong. Hãy để chuyện sách và đọc sách mãi mãi ý nhị như thế!

Bùi Việt Phương

-------------

(1) Xem thêm Trần Văn Toàn: Bàn thêm về vị thế của nhà văn Việt Nam hiện đại

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác