Tản mạn về giới trẻ và niềm đam mê văn chương

 

(Tổ Quốc)- Từ khoảng đầu thập niên 90 của thế kỉ trước, trong các Hiệu sách nhân dân bắt đầu xuất hiện những tài liệu bổ trợ cho việc học môn văn với các tên gọi: Những bài văn mẫu, văn hay, sách nâng cao. Ngay lập tức, những tài liệu này không chỉ thu hút được sự quan tâm của các cô, cậu học trò đang muốn mở rộng tầm kiến văn của mình mà ngay cả các thày cô giáo cũng coi đó là thứ “bảo bối”.

Ban đầu, những bài văn mẫu này là sự tập hợp các bài văn đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi toàn quốc, đến những bài viết hay do các Giáo sư, Tiến sĩ viết và tập hợp, rồi đến lượt những vị học trò của họ đứng ra xây dựng nội dung sách… Cho đến một ngày, chúng ta nhận ra những bài văn mẫu ấy đã trở thành thứ “phôi” để người ta “chế tạo” nên những bài văn cắt ghép từ câu chữ của học trò từ khi còn ngồi ghế nhà trường. Kéo theo đó là những vấn nạn như: tiếp cận với văn học một cách thụ động theo định hướng của giáo viên, lười cảm thụ văn học và đọc sách… Trong một lần trả lời phỏng vấn, TS. Chu Văn Sơn cho rằng: “Trong lòng thầy cô không có lửa thì làm sao giờ văn có lửa, làm sao học sinh yêu văn?”. Từ thực tế đó, nhiều người đặt câu hỏi: liệu có phải phạm vi ảnh hưởng của văn chương trong giới trẻ bị thu hẹp, đồng nghĩa với việc khó tìm ra những cây bút nhí thật sự có năng khiếu và đam mê.

Tuy nhiên, từ thực tế đang diễn ra, chúng ta nhận thấy những nghịch lý trong đời sống văn học rất khó lý giải.

Giới trẻ yêu thích văn chương (trong khi lại chán ghét văn học nhà trường)

Đó là một nghịch lí rất đáng lưu tâm, trong số 120 đại biểu được mời tham dự Hội nghị đại biểu những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ IX, có đến 21 cây bút sinh năm 1990 trở lại như: Nguyễn Bình (2001), Ngô Gia Thiên An (1999), Lê Quang Trạng (1996), Dương Hằng (1994)… Nếu các cây bút thế hệ 8X như Kiều Duy Khánh, Hoàng Anh Tuấn, Hồ Huy Sơn… từng trưởng thành từ “sân chơi” của báo Thiếu niên Tiền Phong là sản phẩm của thời đại mà công nghệ thông tin, văn hóa thị giác, văn mẫu chưa bùng nổ thì những trường hợp kể trên là một làn sóng ngược. Các bạn trẻ sớm gây được tiếng vang từ những tác phẩm được đăng tải trên các tạp chí văn nghệ, từ những sân thơ trẻ. Bản thân họ là những người bị lôi cuốn bởi niềm đam mê văn chương mạnh mẽ, họ vượt qua những cám giỗ của trò chơi giải trí thông thường. Năm 13 tuổi, Ngô Gia Thiên An đã viết:

Tôi muốn tự mình mua một lọ điều ước

Để nhét tờ giấy tôi vẽ vào

Và ném xuống sông

Ước một điều gì đó

Rồi đi về.

(Người mẹ u sầu và điều ước của tôi)

Hay câu thơ năm 22 tuổi của Hoàng Thúy:

Những gánh mùa đi ngang rã rời gọi tiếng bình yên

biển vừa đầy một nghìn năm tuối

ngày đếm đủ bốn chín nhịp môi cười

tình vừa tròn tuổi xanh!

(Cuộc tình tròn chết trẻ trước tuổi xanh)

Đó là những suy cảm hồn nhiên nhưng cũng rất quyết liệt, nhằm xác tín một quan niệm mới.

Tản mạn về giới trẻ và niềm đam mê văn chương - ảnh 1
Những tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển trong bộ sách do NXB Kim Đồng thực hiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập

Viết như một sự đánh đổi

Việc lựa chọn nghề văn, nghiệp viết vốn không phải là câu chuyện mới, những gương cũ như văn sĩ Hộ vẫn là câu chuyện chưa cũ. Nhưng với người trẻ hôm nay, ngoài những thách thức về điều kiện sống, về lo toan cơm áo, còn có sự đánh đổi sự đam mê và hoài bão giữa muôn vàn lựa chọn trong bối cảnh xã hội mới. Giữa những ngả rẽ đang mời gọi như những chuyến đi khám phá thế giới, khởi nghiệp, học tập và tận hưởng những tiện ích công nghệ, họ đã chọn việc lặng lẽ ngồi vào bàn viết. Với họ, niềm tin cũng là sự kiếm tìm, sự đam mê, sự hoang mang, hồ nghi… đều hợp nhất trong một khát vọng cầm bút.

Sự nhìn nhận, quan niệm viết của họ khác rất nhiều so với thế hệ cầm bút trước đây. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chất lượng các sáng tác bị suy giảm, họ viết bằng một cảm quan khác nhưng phía sau trang văn vẫn là lòng yêu đời, yêu cuộc sống tha thiết. Họ có sự già dặn so với những cây bút thiếu nhi, có thể sau này họ sẽ cần những tấm vé để về lại tuổi thơ, có thể tuổi thơ của họ hòa vào những khổ đau, mất mát, tổn thương trong trang văn. Tuy nhiên, những gì ngày hôm nay họ viết vẫn rất đáng được trân trọng, được đọc và cảm nhận bằng sự tỉnh táo và anh minh của người đọc để cùng nhận ra những tiếng nói mới mẻ trong văn chương Việt.

Thiên Ân

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác