Suy nghĩ nhỏ về thơ



(Toquoc)- Tôi đọc đâu đó ý kiến cho rằng “Dễ hiểu và đơn giản không phải là thuộc tính của thơ”(vậy có nghĩa khó hiểu và phức tạp mới là thuộc tính của thơ chăng?). Đọc qua tưởng đúng, nhưng không đúng. Thuộc tính( Property) là đặc tính vốn có của sự vật, nhờ đó sự vật tồn tại và qua đó con người nhận thức được sự vật, phân biệt được sự vật này với sự vật khác. Thuộc tính của thơ, như nhiều ý kiến đã đúc kết là yếu tố trữ tình, là sự bộc lộ tâm trạng buồn vui của tác giả từ đó mang lại cho người đọc những rung động mỹ cảm… Khó hiểu và dễ hiểu, phức tạp và đơn giản thuộc một phạm trù khác chẳng dính líu gì đến thuộc tính của thi ca, cũng như không thể bảo bốc cháy là thuộc tính của nước vậy. Khó hiểu, dễ hiểu, đơn giản, phức tạp là những đặc điểm thuộc lĩnh vực nội dung văn bản, là cách viết của thơ cũng như bất kì loại văn bản nào chứ không là thuộc tính.

Chúng tôi đồ rằng ý kiến trên muốn nói những bài gọi là thơ nếu đơn giản, dễ hiểu không phải là thơ. Hiểu thế lại càng sai, bởi có nhiều bài rất dễ hiểu, rất đơn giản nhưng rất thơ, ngược lại có những bài khó hiểu và rối rắm nhưng không phải là thơ; mấu chốt của vấn đề là nó có chứa đựng những thuộc tính của thơ hay không mà thôi, nghĩa là nó có làm người đọc xúc động thông qua ngôn ngữ, hình ảnh không hay chỉ nhận biết trần trụi.

Trong phong trào nhà nhà làm thơ làng làng làm thơ ta bắt gặp rất nhiều bài ghép vần đọc một lần hiểu ngay không cảm xúc, không rung động. Những bài này đích thị chẳng thơ chút nào rồi, nó khác hoàn toàn thơ đích thực tuy giản đơn, dễ hiểu. Thăm lúa của nhà thơ Trần Hữu Thung là một bài như thế. Bài thơ đọc đến đâu hiểu ngay đến đó, rất giản dị nhưng rất giàu chất thơ với những hình ảnh gợi cảm khiến chúng ta vô cùng xúc động. Ngay 3254 câu Truyện Kiều đa phần cũng không khó hiểu (dĩ nhiên nhiều câu đọc lâu mới ngẫm ra và trong đó có những bí mật văn chương chưa được khám phá) cho nên ngay người mù chữ cũng thuộc nằm lòng và khó khăn của cụ Nguyễn Du là tìm cách diễn đạt trong sáng nhất kể cả các điển tích để không ai không hiểu. Vậy là nội dung thơ đích thực quan tâm đến vấn đề dễ hiểu, khó hiểu, đơn giản hay phức tạp, chỉ là cách làm. Đó là những yếu tố ngoài thơ, không can dự đến chất lượng bài thơ. Còn loại gọi là thơ khó hiểu nhưng chẳng thơ chút nào ngày nay nhan nhản nơi nơi. Đó là loại ghép chữ có vần hoặc không vần rối rắm, mù tịt, hũ nút, thơ đánh đố núp dưới nhãn mác làm lạ học theo thơ hậu hiện đại, tân hình thức ngay tác giả của nó cũng không biết mình viết gì. Đó là loại thơ gồm những câu rời rã, vô nghĩa mà nhiều kẻ hợm vẫn cho là thơ phải khó hiểu mới là sang trọng, thời thượng, mới thâm hậu, cao siêu…

Về những bài thơ khó hiểu, hay nói đúng hơn là phải nghiền ngẫm mới hiểu và cảm được không phải là cái gì xa lạ mà vốn có lịch sử lâu đời từ khi thơ ra đời. Đó là những bài thơ phải đập vỡ vỏ ngôn ngữ mới hút được mật ngọt bên trong…Chúng tôi xin dẫn bài Chờ thay lốp mới của Bertolt Brecht dưới đây để khảo sát thử.

Tôi ngồi xuống lề đường

Chờ người lái xe thay lốp mới

Nơi tôi ở không có gì chờ đợi

Nơi tôi đi chẳng có gì mới hơn!

 

Vì sao tôi vẫn trông

Sốt ruột thay lốp mới.

(Bằng Việt dịch)

Đọc đi đọc lại mấy lần vẫn nghĩ không ra bài thơ nói gì bởi lẽ nào lại giản đơn là chuyện trên đường đi của ai đó? Nghĩ mãi, cuối cùng tôi mới tìm ra chìa khóa của vấn đề nằm ngay hai câu thơ đầu:

Tôi ngồi xuống lề đường

Chờ người lái xe thay lốp mới

Nội dung không hiển thị trong câu chữ mà nằm giữa các khoảng trống của câu chữ. Đó chẳng phải là tả thực cảnh một chiếc ô-tô bị “pan” trên đường đi, thế rồi người lái xe thì loay hoay thay lốp mới, còn người chủ ngồi đợi trong cơn sốt ruột. Theo thiển ý chúng tôi, sự cố giao thông ở đây chỉ là cái cớ cho tác giả suy tưởng về một vấn đề vô cùng lớn lao nằm ở những câu thơ sau - con đường đời. Đây không hề có chiếc xe nào hết, chẳng có tài xế, chẳng có chủ nhân; còn nhà thơ làm thơ chứ không đi du lịch. Mở được chìa khóa vào bài thơ rồi, vấn đề còn lại không còn khó nữa:

Nơi tôi ở không còn gì chờ đợi

Nơi tôi đi chẳng có gì mới hơn!

Đến đây ta thấy những suy tưởng về cuộc đời đặt ra ở hai câu thơ mở đầu được nối tiếp: Nơi ở, nơi đến không phải là địa danh mà là những điểm đến của đời con người. Điểm dừng trên đường đi để thay lốp đầy tính ẩn dụ, đó là lúc anh dừng bước để ngẫm nghĩ sự đời, và anh nhận ra là phía sau đầy quá khứ u ám, phía trước cũng là tương lai chẳng gì sáng sủa hơn. Anh đứng giữa con đường đời khổ ải!

Vì sao tôi vẫn trông

Sốt ruột thay lốp mới.

Biết rõ Nơi tôi đi chẳng có gì mới hơn! nhưng lẽ nào lại không đi, không đến. Đúng là “cuộc sống không hề chán nản”. Còn làm người, nhất định còn đi tới. Tận trong thẳm sâu, cả với những số phận bi đát nhất, vẫn khao khát sống, dù rất mong manh … Bài thơ thuộc loại khó hiểu, rất dễ lạc đường với bạn đọc nhưng khi đã hiểu ra rồi thì thật thú vị, thấm thía.

Tóm lại thơ là thơ, bất luận dễ hay khó hiểu, đơn giản hay phức tạp; và thuộc tính của thơ không hề dung chứa vấn đề khó hay dễ hiểu, đơn giản hay phức tạp.

Hoàng Thái Sơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác