Suy ngẫm về những Nhà sáng tác văn học


(Toquoc)- Sáng tạo nghệ thuật vốn là một nhu cầu nội tâm đặc thù và lặng lẽ đối với từng nghệ sĩ. Thậm chí, sự âm thầm đó còn đỏi hỏi quyết liệt đến mức được cô đơn, được va đập với những thực tại hiện hữu sống động của khí phách anh hùng, mất mát đau thương hay lầm than, cơ cực… Nói như thế, cũng không có nghĩa là văn chương (nói riêng, nghệ thuật nói chung) không cần những không gian bình lặng để ấp ủ, thai nghén hay hoàn thiện những nguồn cảm xúc nóng hổi, quyết liệt đó. Đó là sự khác biệt, một ưu thế của hình thái ý thức này trước sự cạnh tranh với văn hóa thị giác. Nói như thế để thấy rằng nhà văn sống giữa thực tại xô bồ, sống động nhưng vẫn cần một thảo lư lặng lẽ. Thảo lư ấy đã được hiện thực hóa bằng mô hình Nhà Sáng tác tồn tại suốt 35 năm qua.

Displaying 2.jpg
Tại Hội nghị tổng kết công tác 5 năm (2010-2014) và
Kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật (1979-2014)


 

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 5 năm (2010-2014) và kỉ niệm 35 năm thành lập Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học Nghệ thuật (1979-2014). Lâu nay đã có nhiều bài viết tham luận và những ý kiến về mô hình mở trại sáng tác, hoạt động của các nhà sáng tác. Người viết chỉ góp bàn ở một khía cạnh quan trọng đó là sự đổi mới cần thiết để những người cầm bút gặt hái được những thành công hơn trong những lần tham dự trại sáng tác như thế.

Từ những năm đất nước mới được thống nhất, những vị lãnh đạo cao cấp như Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Trần Độ đã ý thức được việc xây dựng một cái nôi để sinh thành ra những tác phẩm văn chương. Ở thời điểm đó, bên cạnh nguồn cảm hứng ngợi ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của các thắng lợi đã manh nha xuất hiện khuynh hướng dân chủ hóa với những ý thức phản tỉnh, tra vấn, tự phát xét. Việc lựa chọn không gian yên tĩnh, hay “sơn thủy hữu tình” của những nhà quản lí thể hiện tầm nhìn sâu xa. Bởi lẽ đó là điều kiện thuận lợi nhất cho những nhà văn đổi mới đang “nhàn thân” chứ chẳng hề “nhàn tâm” với những nung nấu đổi mới. Vậy là, cũng chừng ấy năm, văn nghệ sĩ đã đến với những cuộc đổi gió từ khắp các Nhà sáng tác từ Bắc chí Nam như Nhà sáng tác Đại Lải, Nhà sáng tác Tam Đảo, Nhà sáng tác Đà Lạt, Nhà sáng tác Vũng Tàu, Nhà sáng tác Nha Trang.

Nếu như văn chương hôm nay đã được lột xác khỏi những phát ngôn một chiều, hướng đến những tương tác với bạn đọc trong các diễn đàn, tọa đàm đôi khi sôi nổi đến gay gắt, thì chuyện bước ra từ bàn viết âm thầm nơi “thảo lư” vắng vẻ để đến với những trại viết như thế đã làm thay đổi khá nhiều suy nghĩ của người cầm bút. Gặt hái những thành công nhất định. Hơn nữa, biết đâu khi đã có một khoảng cách nhất định với chính những mảnh đất nơi mình đã lọt lòng, bú mớm “bầu sữa” văn hóa lại là dịp để có một góc nhìn khác tinh tế, minh triết hơn góp phần đưa đến thành công của trang viết.

Nhưng, như một quy luật tất yếu của tất cả các hình thái ý thức. Chính sự vận động của người viết ở những gì đơn giản, cụ thể nhất như chiếc bàn phím thay cho cây bút, ngọn đèn, trang giấy; bữa ăn nhanh cho kịp một chuyến khám phá vùng văn hóa… đã đặt ra những bất cập mới.

Các Nhà sáng tác đang hướng đến những tiêu chí quan trọng về vật chất như hạ tầng cơ sở, trang thiết bị, chế độ ăn, nghỉ, sinh hoạt cho anh, chị, em văn nghệ sĩ, tuy nhiên, nó mới ở mức chung tính chứ chưa thực sự là những không gian, chưa có những cách thức tổ chức sinh hoạt phù hợp với người viết hôm nay. Nhu cầu được sử dụng công nghệ thông tin, nghiễm nhiên đã thay thế phần nào cho đôi chân nghệ sĩ, là cánh tay đắc lực giúp họ vượt qua những cực nhọc trong công việc. Ghé qua các nhà sáng tác như thế, vẫn thấy cần lắm những khu vườn, những khoảng không gian đôi khi chỉ cần là những chiếc bàn, ghế đá đơn sơ dưới tán cây xanh mát. Là một khoảng vườn xanh trên gác thượng lặng lẽ để nhà văn trầm ngâm chọn một cái kết thật đắc địa cho tác phẩm.

Không chỉ cần đến những không gian dành riêng cho sáng tạo. Họ còn muốn tìm lại ở đó những con người và tư liệu thật thú vị. Ví như, sự có mặt của một nhà thơ nổi tiếng và trải nghiệm với biển trong một trại sáng tác chuyên đề hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho những bạn văn trẻ đang háo hức kiếm tìm những chủ đề mới trong đề tài ấy. Ví như có một thư viện nhỏ với những cuốn sách địa chí, lịch sử, sách ảnh hay tác phẩm của các tác giả địa phương biết đâu sẽ giúp những bạn văn đến từ tỉnh xa có được nguồn cảm hứng để cho ra đời những đóng góp nghệ thuật cho mảnh đất mình đang có mặt.

Dẫu biết rằng những Nhà sáng tác, trại sáng tác, rồi những chuyến đi thực tế chỉ là một khâu rất nhỏ trong chu trình sáng tạo văn chương nghệ thuật. Nhưng, từ góc độ là “cái nôi”, là “Bà đỡ” của các văn nghệ sĩ, thì những mô hình, những chương trình như thế nên tự tạo ra những nét đặc thù hơn chứ không thể mãi chung chung như một khu nghỉ dưỡng, như những chuyến thực tế, tập huấn của các lĩnh vực, nghành nghề khác. Văn chương, nghệ thuật vốn mang giá trị tinh thần trừu tượng nhưng để có được sự thành công của nó thì những sự hậu thuẫn cụ thể, hiện hữu đó cũng đáng giá lắm chứ. Để rồi khi đọc xong một tác phẩm, gấp lại trang sách cuối cùng, chúng ta cùng bồi hồi đọc những dòng chữ in nghiêng về nơi nhà văn đã hạ bút sinh thành ra những đứa con tinh thần như thế…

Lâm Việt

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác