Sự lấn sân của tiểu thuyết thời trang


Sự lấn sân của tiểu thuyết thời trang  - ảnh 1
Tiểu thuyết ngôn tình tràn lan trong các hiệu sách.  
 

Khoảng năm năm trở lại đây, thị trường sách văn học nước ta tràn ngập những cuốn tiểu thuyết ngôn tình (viết về tình cảm nam nữ) của Trung Quốc và cả Việt Nam. Lối viết ủy mị, tầm phào và đôi khi gợi dục ấy, đã tạo ra những thế giới đầy ảo mộng... Nhiều người cho rằng, nếu không có sự định hướng đúng đắn về cách đọc thì khả năng một lượng không nhỏ giới trẻ sẽ bị "ru ngủ" trong u mê.


Với lợi thế của công nghệ thông tin, nửa thập niên qua hàng vạn trang blog cá nhân ra đời và cũng từ đó, người sáng tác có thể viết tùy ý những gì mình thích lên đó. Chưa dừng ở đấy, những truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết đăng tải trên mạng cũng dễ dàng được "lôi" xuống in thành sách. Ðiều đó tạo nên một trào lưu văn học mạng sôi động.


Truyện ngôn tình Trung Quốc được dịch tràn lan, du nhập vào Việt Nam kết hợp với gu thích xem phim Hàn Quốc đã khiến nhiều bạn trẻ thích chữ nghĩa thể hiện bản thân bằng cách... ra sách ngôn tình. Một hệ thống nhà sách mới ra đời, với đội ngũ khai thác bản thảo là những người trẻ, thông thạo in-tơ-nét và có thời gian nhảy vào các diễn đàn. Hễ họ "ngửi" thấy bất kỳ tác giả nào viết có vẻ câu khách, phù hợp với sở thích của bạn đọc trẻ là họ mua bản quyền in thành sách.


Ðến các nhà sách, nhất là ở những chợ sách lớn như khu vực phố Ðinh Lễ, đường Láng, sách ngôn tình Trung Quốc và cả Việt Nam chiếm vị trí khá bề thế, lấn át các loại sách khác cả về số lượng lẫn chất liệu bìa bắt mắt. Thế hệ 9X nước ta đã xuất hiện những cuốn sách tiểu thuyết sặc mùi yêu đương, sến, với bút danh nửa Tây nửa ta, lại pha trộn tạp nham như: Vợ ơi là vợ (ZuZu Linh, tên thật là Bùi Hồng Linh); Có một điều em biết anh yêu em (Lâm Băng Di, tên thật Trần Thị Thùy Trang); Nhẹ bước vào tim anh (Lynk Boo, tên thật Trần Thị Mỹ Linh); Vì anh nghiện em (Shino, tên thật Nguyễn Phương Thảo); Tôi ghét anh đồ du côn (Thuyuuki, tên thật Nguyễn Thị Ngọc Như) và một số người viết trẻ đã in nhiều sách như Gào, Keng, Hồng Sakura...


Phần lớn cốt truyện đi vào những chuyện tình nhiều bão giông, lãng mạn, kết thúc có hậu. Các nhân vật được lý tưởng hóa nhưng bố cục lủng củng, thiếu logic. Nội dung nhạt nhẽo đôi khi đi "mạ" lại tình tiết của phim Hàn Quốc. Một số cuốn lại miêu tả những cảnh sex không cần thiết, thô tục, trần trụi. Ngày nay với sự phát triển vô cùng mạnh mẽ của Facebook, thậm chí lượng người truy cập còn hơn Google, các cây bút viết dòng văn học này cũng nắm chắc lợi thế ấy để kết nối bạn bè, tạo nên những fan hâm mộ, tán thưởng riêng mình.


Về sự ra đời ồ ạt của loại tiểu thuyết ngôn tình, nhà văn Phong Ðiệp chia sẻ: "Thị trường sách văn học hình như chưa bao giờ chỉ phát triển một dòng thuần nhất. Ðiều ấy cũng dễ hiểu. Bởi nhu cầu, thị hiếu của độc giả hết sức đa dạng. Sách - cũng như những món ăn khác nhau - đáp ứng nhiều nhu cầu, sở thích khác nhau của bạn đọc. Việc chọn sách để đọc là quyền của mỗi người. Trước trào lưu sách ngôn tình thì chúng ta đã chứng kiến trào lưu văn học ling lei cũng từ Trung Quốc tràn vào. Rồi độc giả cũng sẽ chán ngay thôi. Tôi tin, những cái gì ít giá trị thì cũng nhanh chóng bị lãng quên".


Còn nhà văn Di Li thì cho rằng, trào lưu viết sách sến như hiện nay cũng như một thứ mốt, nó sẽ không "sống" được lâu, như những thứ thời trang, mốt, có thể thay đổi từng ngày. Người viết sách kiểu này rất nhanh (chỉ một hai tháng là xong) theo đơn đặt hàng của các nhà xuất bản. Những cuốn sách đó được bán trong một thời gian nhất định rồi đi vào quên lãng, người ta cũng sẽ không tái bản lại nữa". Cũng theo Di Li, đó là một dòng văn học giải trí chuyên nghiệp, ra đều đặn như tạp chí. Và chẳng nên đặt những cuốn sách đó lên bàn cân văn học, chúng có góc chiếu của chúng, có đời sống riêng của chúng.


Thế nhưng, nói gì thì nói, sách hay báo chí luôn có sự ảnh hưởng ít nhiều đến mỗi người, nhất là với giới trẻ. Họ đọc và rất dễ bị cuốn theo, bị "ru ngủ" trong mê mị mà quên đi đời sống thực tại. Một số chuyên gia tâm lý ái ngại, những từ ngữ không lành mạnh được sử dụng trong sách ngôn tình hiện nay sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý và gu thẩm mỹ chưa được định hình của bạn đọc tuổi mới lớn. Nếu các em đọc quá nhiều cũng dễ gây nghiện như nghiện game, phim ảnh đồi trụy... và rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn. Thêm nữa, những gì được viết trên in-tơ-nét mới chỉ là một "chất liệu đọc", ngang bằng với những tin tức thông thường. Khi nó không giúp cho con người tốt lên, không hướng tới chân, thiện, mỹ thì chưa được gọi là văn học. Và sẽ trở nên nghiêm trọng nếu được in thành sách. Với sự nhộn nhạo như hiện nay, các công ty sách chỉ cần lợi nhuận, cách dịch câu khách, khâu kiểm duyệt lỏng lẻo, nạn in lậu hoành hành... tạo cơ hội cho những ấn phẩm ướt át, tầm phào tràn lên giá sách đầu độc bạn đọc trẻ tò mò, không được định hướng và cách đọc, cách cảm nhận.


Kích thích thói quen say mê đọc sách là rất tốt, nhưng đọc cũng cần phải lựa chọn. Sẽ là sai lầm nếu quá say mê với những trang viết ướt át, trở thành nghiện và rồi bị nó ru ngủ, không còn nhận ra đâu là đời thực, dễ bị đổ vỡ.


(Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác