Sao chỉ có một Nhà văn Anh hùng Chu Cẩm Phong?

(Toquoc)- Sáng 12/5 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra Lễ kỷ niệm 40 năm Nhà văn Anh hùng Lực lượng vũ trang Chu Cẩm Phong hy sinh (1971-2011). Lễ kỷ niệm do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Đúng như tên gọi của Lễ kỷ niệm, đa phần tham luận được đề cập đến là nhắc lại kỷ niệm đã gắn bó một thời của những người đồng đội với nhà văn Chu Cẩm Phong. Bên cạnh đó là sự đánh giá về nhân cách cao đẹp, sự hi sinh anh dũng của người Đảng viên - Bí thư chi bộ Chu Cẩm Phong.

Sao chỉ có một Nhà văn Anh hùng Chu Cẩm Phong? - ảnh 1
Nhà thơ Hữu Thỉnh phát biểu tại buổi lễ
Dịp này, Nhà xuất bản Hội Nhà văn cũng xuất bản cuốn: Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong với đầy đủ những phần ghi chép cho đến khi nhà văn hy sinh - tháng 5/1971. Trước đó, nhật ký của Chu Cẩm Phong đã được phát hành, nhưng chưa đầy đủ. Đánh giá về cuốn sách, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng: “Nhật ký Chu Cẩm Phong là tác phẩm văn học tư liệu giá trị nhất. Chu Cẩm Phong đã ghi lại chân thực, hoành tráng về cuộc chiến đấu vĩ đại của nhân dân, vừa bình thường, vừa phi thường. Đọc nhật ký, chúng ta thấy hiện lên cả một tập thể những tấm gương xúc động và cao quý. Vẻ đẹp và ánh sáng của một nhà văn khát khao lý tưởng. Chu Cẩm Phong đã phác thảo sinh động cả một thế hệ nhà văn, thế hệ cầm bút bấy giờ. Việc Chu Cẩm Phong được phong Anh hùng chưa phải là hết, Hội Nhà văn sẽ tiếp tục một số công việc liên quan đến nhà văn này với Bảo tàng Hội Nhà văn Việt Nam”.

Nhà báo Dương Quảng Hàm, từng nhắc đến trường hợp nhà văn Chu Cẩm Phong: “Chu Cẩm Phong được phong anh hùng sau rất nhiều năm và nhiều lần đề nghị này khác. Đó có lẽ là nhà văn, nhà báo đầu tiên được tuyên dương anh hùng chăng, bởi vì trước đó cũng có rất nhiều người đã hy sinh ví dụ như anh Lê Anh Xuân, một nhà thơ trẻ của báo Nhân dân là anh Nguyễn Trọng Định với bài thơ "Nước vối quê hương" mà sinh viên khi đó nhiều người rất mê, cũng hy sinh tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng... nhưng chưa được phong anh hùng”.

Trong bài phát biểu của nhà văn Ngô Thảo có nói: “Trong cuộc kháng chiến lâu dài của dân tộc, các nhà văn hy sinh ngoài mặt trận là một danh sách dài: Từ Trần Đăng, được coi là người văn nghệ binh thứ nhất đổ máu ở chiến trường, Trần Mai Ninh, Thúc Tề, Thâm Tâm, Thôi Hữu, Hoàng Lộc, Nam Cao, Nguyễn Đình Lạp đến Lê Vĩnh Hòa, Dương Tử Giang, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân, Nguyễn Hồng Tân, Nguyễn Mỹ, Nguyễn Trọng Định, Nguyễn Hồng, Dương Thị Xuân Quí, Bùi Nguyên Khiết, Mộng Lục…

Và “Trong đội ngũ đông đảo những tên tuổi nổi tiếng ấy, Chu Cẩm Phong, người đầu tiên được Tuyên dương Anh hùng là có lý do chính đáng”. Đồng ý với quan điểm của nhà văn Ngô Thảo khi nói Chu Cẩm Phong được tuyên dương Anh hùng đầu tiên là có lý do chính đáng. Nhưng sau đó thì sao (?) Sau Chu Cẩm Phong những cái tên liệt kê ở trên có xứng đáng được tuyên dương anh hùng không? Theo nhà văn Ngô Thảo, thì tất cả những nhà văn được nhắc ở trên đều xứng đáng tuyên dương anh hùng, tuy nhiên vì sao đến giờ họ vẫn chưa được thì là “thủ tục hành chính”.

Trao đổi thêm với thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Chí Trung - người từng có những năm tháng sống ở chiến trường với Chu Cẩm Phong thì ông cho rằng: Anh hùng hay không thì đó chỉ là danh hiệu và quan trọng là trong lòng nhân dân đã coi đó là anh hùng, được nhân dân tin tưởng. Còn biết bao nhà văn nữa hi sinh, họ cũng là anh hùng trong lòng nhân dân. Còn vì sao họ chưa được phong danh hiệu thì tôi không trả lời được. Nếu hỏi tôi về lý tưởng sống, về động cơ chiến đấu của Chu Cẩm Phong thì tôi sẽ trả lời. Và câu trả lời đó cho thấy Chu Cẩm Phong đã là anh hùng trong lòng nhân dân.

Vẫn biết trên đất nước ta còn rất nhiều người đã hy sinh cho độc lập tự do của đất nước thậm chí còn chưa tìm thấy hài cốt, trở thành vô danh giữa bạt ngàn núi rừng. Tự họ không thể, vĩnh viễn không thể làm thay đổi gì cho bản thân mình nữa, ngoài lý tưởng và tất cả những gì cao quý thiêng liêng nhất mà khi cận kề với cái chết họ dành cho đất nước, cho độc lập tự do. Vì thế, việc tôn vinh anh hùng là một việc cần thiết và để có được độc lập tự do ngày hôm nay là do sự đánh đổi xương máu của biết bao thế hệ cha anh mà đời đời được ghi nhớ. Những tấm gương anh dũng hy sinh vẫn được viết tiếp thành những trang sử hào hùng và truyền lại cho con cháu như những biểu tượng anh hùng.

Đó là việc của người còn sống hôm nay.

Đó lương tâm, trách nhiệm và nghĩa cử của người còn sống hôm nay.

Nhà văn Chu Cẩm Phong xứng đáng là anh hùng lực lượng vũ trang và là anh hùng đầu tiên được phong tặng với tư cách nhà văn. Nhưng thực tế, trong đội ngũ những người cầm bút - cầm súng đã hy sinh, còn rất nhiều người xứng đáng. Không nên hiểu trao tặng một danh hiệu cho người đã mất là sự an ủi của người đã mất và cả người còn sống. Phải trao tặng danh hiệu cho những trường hợp xứng đáng đó chúng ta mới nhìn thấy một cách trọn vẹn đội ngũ nhà văn Việt Nam trong cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc. Tác phẩm của những người trở về sau chiến tranh và những người đã mất được lưu giữ rất quan trọng, nó sẽ đóng góp cho nền văn học một cách toàn diện. Việc tôn vinh con người - nhà văn sẽ càng góp cho cái toàn diện đó sự nhìn nhận, đánh giá không chỉ giới hạn trong lĩnh vực văn học.

Sao chỉ có một Nhà văn Anh hùng Chu Cẩm Phong? - ảnh 2
Các nhà văn tham dự Lễ kỷ niệm 
Và một trong những cơ quan có thể đảm trách công việc đề nghị phong tặng này là Hội Nhà văn Việt Nam. Trao đổi thêm với nhà văn Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội vì sao đến giờ đội ngũ nhà văn chỉ có duy nhất trường hợp nhà văn Chu Cẩm Phong được tuyên dương anh hùng thì ông cho biết: Hội Nhà văn Việt Nam vẫn đang tiếp tục công việc đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho các nhà văn đã hy sinh. Và trong đợt này, Hội đã đề nghị 3 nhà văn, đó là: Lê Anh Xuân, Nguyễn Thi và Sơn Tùng. Nhà thơ Lê Anh Xuân và Nguyễn Thi đã mất, còn nhà văn Sơn Tùng - người nhiều năm gắn bó với Bác Hồ và có nhiều tác phẩm viết về Bác Hồ, hiện đang bị bệnh nặng.

Câu hỏi đặt ra là, trong số những nhà văn xứng đáng thì chỉ có Chu Cẩm Phong đã được trao tặng danh hiệu anh hùng và 3 nhà văn đang đề nghị được trao tặng danh hiệu anh hùng, như thế có là quá ít không? Nhất là khi 3 nhà văn trên mới chỉ là đề nghị, chưa có kết quả cuối cùng!

Vậy thì, đến khi nào và bao giờ đội ngũ nhà văn có công với cách mạng, với đất nước mới được vinh danh một cách đầy đủ và công bằng. Bởi việc trao tặng danh hiệu cho những trường hợp xứng đáng không chỉ là sự ghi nhận đóng góp cá nhân mà cũng là một cách tri ân với người có công.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác