Sách “sạn”, trách nhiệm thuộc về ai?


 

(Toquoc)- Vụ việc cuốn từ điển “sạn” của Vũ Chất thời gian qua được đứng tên dăm bảy Nhà xuất bản tồn tại hơn chục năm qua trên thị trường cho thấy một số quy trình quản lý sách còn quá nhiều kẽ hở.

 

Hoang mang sách thật, sách giả và sách “sạn” sống chung với nhau

Sách giả đã và đang âm thầm tồn tại lâu nay tại các nhà sách dưới nhiều dạng.

Gọi là sách giả (hoặc sách nhái, hàng nhái) vì được làm giống y sách thật về nội dung. Và nội dung của những cuốn sách này “không có vấn đề gì”. Thậm chí lại là những cuốn bán chạy, đang được mọi người săn lùng tìm mua. Điều khác biệt giữa hai cuốn sách thật - giả nằm ở chỗ, chất lượng sách giả thường in ấn kém hơn, giấy mỏng hơn và giá bán rẻ hơn do chiết khấu phần trăm nhiều hơn. Bên cạnh đó, cũng có những cuốn sách giả được làm cẩn thận về khâu in ấn nên nếu không phải là người sành mua sách thì khó lòng phân biệt giữa sách thật và sách giả. Điều trớ trêu ở những cuốn sách giả là giá bìa có khi còn được đưa ra cao hơn cả sách thật rồi mạnh dạn chiết khấu chót vót để đánh vào tâm lý người mua - mua được với giá hời.

Tuy nhiên, phần lớn sách giả được làm cẩu thả, chất lượng thấp, người mua không khó để nhận ra đây là sách giả. Mặc dù vậy nhưng sách giả dạng này vẫn được chấp nhận tiêu thụ, bởi giá rất rẻ. Người mua sách đưa ra lý do: Họ chỉ cần đọc, quan tâm tới nội dung cuốn sách đó, giấy đẹp hay mỏng, mực in sắc nét hay không chỉ là thứ yếu. Cùng một số tiền bỏ ra để mua sách, nếu mua sách thật thì chỉ được đọc một cuốn, còn mua sách chất lượng kém hơn thì được hai cuốn. Vì thế, biết như vậy nhưng vì túi tiền eo hẹp nên chấp nhận.

Sở dĩ sách giả có giá rẻ hơn rất nhiều so với sách thật vì chi phí in ấn được tận dụng tối đa ở mức thấp thấp nhất cộng với việc không phải trả các khoản kinh phí đi kèm cũng như bản quyền, nhuận bút… Và những độc giả biết mười mươi sách giả nhưng vẫn mua là đối tượng đã vô tình tiếp tay cho sách giả tồn tại, phát triển và sống chung với sách thật.

Còn sách “sạn” là sách được làm đúng và đầy đủ quy trình của một cuốn sách thật, nhưng phần  “nội dung có vấn đề” như trường hợp cuốn từ điển của Vũ Chất mà mới đây Nhà xuất bản Trẻ đã nhận sai sót. Nếu những cuốn sách giả ở trên khiến các đơn vị làm sách thiệt hại về kinh tế thì sách sạn này còn nguy hiểm hơn khi đã xâm lấn vào nội dung, kiến thức mà cuốn sách đó cung cấp cho độc giả. Từ điển không phải dạng sách “hot” trên thị trường, có tính ổn định cao, do đó có thể bán lâu dài cho các thế hệ, các đối tượng độc giả. Và đây chính là lý do làm tăng thêm mức độ nguy hiểm của cuốn sách, khi không được phát hiện và tiêu huỷ ngay. Ngay như cuốn từ điển độc hại của Vũ Chất đã âm thầm tồn tại hơn chục năm nay và ai dám chắc rằng nó đã xuất hiện trước đấy, có bao nhiêu độc giả đã mua và tin tưởng vào cuốn sách?.

Nếu nhìn bề ngoài, rất khó phát hiện cuốn sách này có sạn hay không để quyết định mua hay dừng. Chỉ đến khi mua về và trong quá trình sử dụng sự thật may ra mới được vỡ lẽ. Sở dĩ nói “may ra” là bởi không phải đối tượng nào cũng có hiểu biết nhất định để phát hiện ra sai sót của cuốn sách. Nhất là những cuốn sách dành cho lứa tuổi nhỏ như học sinh, thiếu nhi…

Sách thật, sách giả, sách sạn đã và đang tồn tại, sống chung với nhau trong các cửa hàng sách trở thành nỗi nhức nhối trong thị trường sách hiện nay. Và sự sống chung này khiến cả đơn vị làm sách lẫn độc giả thiệt hại. Độc giả thêm một lần hoang mang mỗi khi bước vào hiệu sách. Làm thế nào để chọn được cuốn sách hay mà không có sạn, không phải hàng giả…


Displaying chi muc.jpg
Cuốn từ điển "sạn" đã tồn tại hơn chục năm trong Thư viện Quốc gia
 

Ngăn chặn sách giả và sách sạn, khó hay dễ?

Trước việc giải quyết có phần rốt ráo xung quanh cuốn từ điển của Vũ Chất do Nhà xuất Trẻ xuất bản cách đây 13 năm của một số cơ quan chức năng đã phần nào đáp ứng được một số thắc mắc của độc giả. Tuy nhiên, cũng từ đây, một phần công tác quản lý sách được hé lộ khiến không ít người ngạc nhiên.

Ban đầu, khi sự việc được phát hiện, Nhà xuất Trẻ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh trên thị trường cũng như hồ sơ lưu giữ tại đơn vị mình rồi công bố không xuất bản cuốn sách này.

Sau đó, Cục Xuất bản cũng có quyết định thu hồi và tiêu huỷ cuốn từ điển với lý do là sách mạo danh.

Thế nhưng, nghịch lý là Thư viện Quốc gia lại lưu giữ một bản lưu chiểu với đúng trình tự của một cuốn sách thật được xuất bản. Từ đây, sự thật được sáng tỏ. Phía nhà xuất bản cũng thừa nhận, xin lỗi cũng như đưa ra các hình thức đền bù mềm dẻo, linh hoạt cho độc giả.

Theo Luật Xuất bản, thì “Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi in”. Tuy nhiên, một cuốn sách trước khi ra thị trường phải nộp lưu chiểu ít nhất 10 ngày để được thẩm định sai sót. Tại Quyết định Lưu chiểu xuất bản phẩm năm 2006, Số 102/2006/QĐ-BVHTT ghi rõ: Người nhận lưu chiểu có trách nhiệm giao xuất bản phẩm lưu chiểu cho chuyên viên đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu và cộng tác viên đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu của Cục Xuất bản, Sở Văn hoá - Thông tin (sau đây gọi tắt là người đọc kiểm tra nội dung) như sau:a) Giao 01 bản cho chuyên viên đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu ngay trong ngày nhận.b) Giao 01 bản cho người phụ trách tổ cộng tác viên đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu theo định kỳ do người phụ trách kiểm tra nội dung quy định.

Vậy thì tại sao cuốn Từ điển rác của Vũ Chất có nộp lưu chiểu lại không bị phát hiện sai sót?

Tại cuộc gặp gỡ báo chí gần đây, Cục xuất bản cũng cho biết, do số lượng sách xuất bản rất nhiều mà người đọc thẩm định, cũng như số lượng cộng tác viên của Cục xuất bản có hạn nên hàng năm chưa đến 50% số sách được đọc, số sách tồn chưa đọc còn rất nhiều. Thế thì ai dám chắc, trong số sách tồn chưa đọc có hay không “sách sạn” để sau khi hết hạn ngày nộp lưu chiểu lại ung dung có mặt trên thị trường?

Ngay như sách giả hiện nay, nhiều đơn vị làm sách cũng thừa nhận, khi phát hiện ra mười mươi còn bị nhà sách “thách kiện”. Nếu như có động thái với các cơ quan chức năng thì mất thời gian, hiệu quả chưa cao “Đơn từ công văn lắm, thì mệt mỏi nhiều” (Ý kiến của công ty truyền thông Nhã Nam). Và không có cách gì hữu hiệu hơn, một số đơn vị làm sách tự trang bị cho mình những “lá chắn” để ngăn ngừa tình trạng sách giả lộng hành. Chẳng hạn như dán tem chống giả, dùng font chữ đặc biệt để khó bắt chước, in logo cảnh báo đánh vào thị giác, công bố rộng rãi cách nhận biết giữa sách giả và sách thật…

Việc ngăn chặn sách sạn hữu hiệu nhất phải bắt đầu từ các đơn vị làm sách, từ khâu lựa chọn bản thảo, biên tập…

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cũng nên xem xét lại quy trình đọc duyệt sách lưu chiểu cũng như các chế tài xử phạt hợp lý, đủ sức răn đe, ngăn chặn tình trạng sách giả, sách lậu và sách sạn.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác