"Phổ" thơ thành... đồ họa!

'Những góc lặng' khai mạc lúc 17h ngày thứ Bảy (21/3) tại VietArt Centre, 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Đây là triển lãm ảnh và tranh đồ họa của nhiếp ảnh gia Mỹ Dũng với chủ đề 'Nhìn', nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn với 'Dấu nổi sinh tồn' và nghệ sĩ thị giác Nguyễn Mỹ Lê với 'Cha mẹ tôi'.

Đây là lần đầu tiên nhà thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn tham gia một triển lãm đồ họa, và cách của anh là “phổ” những ý tưởng thơ thành đồ họa. TT&VH có cuộc trò chuyện với anh.

* Đang làm thơ, và tính in 1 tập trong năm nay, vì sao anh lại nhảy sang lĩnh vực triển lãm đồ họa, phải chăng bị “bí” đề tài?

 Huỳnh Lê Nhật Tấn
- Tôi không bí đề tài, nhưng vì tập thơ có nhiều hình ảnh, có nhiều “tâm sự” mà ngôn từ không nói hết được, nên tôi đành chuyển sang đồ họa, với hy vọng là nó sẽ thoáng đạt và dễ gần hơn. Qua cách tôi nhìn vào đời sống đô thị hiện đại, tôi hy vọng mình có thể nói lên được thân phận của những cuộc đời bị hoàn cảnh sống làm đổi thay chóng mặt.

Đến với triển lãm này, đơn giản là tôi muốn mang thơ vào phạm trù khác. Thơ tôi trình diễn và sắp đặt theo sơ đồ hình tôi vẽ. Một câu thơ được mường tượng bằng đồ họa vi tính và sẽ được hoàn thiện dần dần trong cách cảm, cách nghĩ của người xem.

* Trong Dấu nổi sinh tồn lần này, anh muốn nói về những điều gì?

- Trước khi đặt chủ đề, tôi đã chọn lọc từ hơn 100 tác phẩm đồ họa và lược bỏ dần để còn lại 49 tác phẩm. Tôi thích con số 49, vì nó khá quan trọng trong đời người. Tôi muốn tái phát hiện một vài giá trị mà con người đã đánh mất nó từ khi rời bỏ thế giới nguyên sơ. Tôi cũng muốn đặt ra một dấu cộng với ngụ ý là trong đám đông đến không chịu nổi này, con người phải sống như thế nào, hay cứ phải chạy tìm các giá trị đang hiện hữu, giá trị cộng sinh… Tôi cũng nói về các vấn đề thuộc ý thức hệ, chuyện bản sắc, sự mai một và các giá trị thoáng qua…
 
Tác phẩm Dấu nổi sinh tồn 5

* Những ý thơ, những câu thơ trong được anh “phổ” như thế nào?

- Hầu hết được tôi chọn và đặt tình cờ, vì tôi quan niệm niệm thơ là sự tình cờ mà gặp được. Từ sự tình cờ mà thơ biến thành tranh, để mọi người nhìn ngắm, tôi hy vọng về một sự công hưởng. Có thể gọi tôi là người vẽ thơ cũng được, chuyển ý nghĩa từ âm, từ chữ sang nét và hình. Tôi cho rằng, bằng hình ảnh, thơ sẽ dễ có nghĩa với mọi người hơn. Từ hình, người xem có thể quay trở lại để yêu thơ, và yêu các ranh giới nghệ thuật khác.

* Thử nghiệm này của anh có vẻ còn xa lạ với công chúng?

- Tôi cũng chấp nhận bị phê phán vì các thử nghiệm về tranh thơ của mình. Tôi tự học hội họa, nên những kiến thức cơ bản có thể không đạt tới, hoặc bị vi phạm, nhưng tôi cứ làm, vì tôi mê tranh thơ. Mỗi bức tranh như một câu thơ, hoặc một tuyên ngôn của tác giả, một dấu nối đang muốn hoàn thiện giữa tác giả, tác phẩm và người xem.
 

(TT&VH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác