“Phê bình là chuyện đại sự của đời sống văn học”

 

(Toquoc)- Tôi để ý thấy, ở ta có một loại phê bình, nói theo ngôn ngữ giới trẻ hiện nay, là “phê bình chém gió”. Họ chỉ cần đọc lời giới thiệu, lời mở sách, lời bạt, đọc dăm ba câu thơ, đọc điểm đại ý dăm ba truyện… là có thể “nói như đúng rồi”, viết được bài rất hay, rất sang trọng về “toàn bộ tác phẩm”...

Có nhiều loại chém gió. Có nhà phê bình ưa bàn những vấn đề to tát, hễ thấy tên tuổi xuất hiện thì y rằng anh ta đang nói những chuyện sang trọng, thuật ngữ đầy mình, ở tầm vĩ mô nào đó, người đọc bình thường không dễ tiếp cận. Nhưng cũng có anh làm phê bình trời phú cho cái khiếu nhìn đâu cũng ra vấn đề để viết, cơ hồ không biết chán, họ là nhà phê bình của những vấn đề nhỏ, song thiết thực, cần cho nhiều người.

Bên cạnh thứ phê bình luôn muốn bay cao, bay lên, đứng ở phía tiền phong, tiền tiêu, lại có thứ phê bình cứ bám lấy mặt đất, bám lấy rong rêu ngọn cỏ, bám lấy những anh viết hạng trung bình, bám lấy những câu chuyện tào lao để lấp đầy những trang báo đã được phân ô sẵn. Trong phê bình, để “nổi tiếng” đôi khi chỉ cần có cái tài ăn nói giỏi, có khẩu khí: người ta bàn ra thì mình tán vào, người ta nói xuôi thì mình nói ngược, người ta bảo yếu kém, cũ kĩ, bỏ đi thì mình bảo tài hoa, độc đáo, tràn đầy hy vọng tức là phải có bản lĩnh, dám đánh cược với tương lai, “đi vào chỗ chết thì được sống". Làm phê bình mà có cái tư chất bán giời không văn tự thì văn rất hoạt, rất có sức gây mê, độc giả phổ thông đọc rất dễ vào. Có nhà văn vỗ vai anh phê bình bảo, “bài anh viết về tôi hay lắm, thực lắm”, nhưng nên viết bay lên một chút, hóa ra ý ông nhà văn nọ là anh phê bình nên thổi thêm lên một tí… Dẫn chuyện này để rút ra bài học kinh nghiệm bỏ túi như sau: viết phê bình ăn nhau ở chỗ làm sao cho tác giả phục lăn ra, được thế thì tiếng lành đồn xa, một thành hai, hai thành ba, ba thành hàng trăm, hàng nghìn.   

Nói theo Tôn Tử thì phê bình là chuyện đại sự của đời sống văn học, quan hệ đến sự an/nguy, sống/còn, được/mất, chuyện đi/ở của người cầm bút, đến sự yêu ghét của độc giả, đến tiền đồ của văn học dân tộc, lợi ích của người làm phê bình, không thể không khảo sát kĩ lưỡng, suy tính trước sau. Chính bởi những lẽ đó cho nên trước khi viết phê bình, nhiều người đã phải nhìn nhìn ngó ngó, đợi có thông tin, tư liệu rồi mới đặt bút: chẳng hạn chọn tác phẩm, tác giả nào, xem nhà quản lý hay quy định hiện hành có khoanh vùng không, rồi thị hiếu của độc giả ra sao, nhà phê bình khác đã viết gì, nào lợi nhuận của bài viết và nơi gửi đăng có xứng đáng với công sức bỏ ra không, có hợp gu báo không… Có người trong đời cầm bút hầu như chỉ quan tâm đến một trong số các yếu tố đó cũng có tên tuổi đáng kể. Có người chỉ nhờ một việc phê bình nào đó cũng đã nổi danh. Sự thành công của phê bình văn học muôn hình vạn trạng, tùy thời, tùy người, tùy việc.

Người viết phê bình nào cũng cầu công, và do đó cũng thường cầu danh, đi liền với cầu danh hoặc là cầu lợi. Phê bình bao giờ cũng là dùng ngôn ngữ này để nói về ngôn ngữ khác, dùng văn bản này (văn bản phê bình) để giải thích văn bản khác (văn bản sáng tác). Ở khía cạnh này hiếm khi phê bình văn học trùng khít với sáng tác, phê bình có thể nói hay hơn về tác phẩm, lại có thể xuyên tạc tác phẩm. Có khi văn bản tồi, anh phê bình bảo văn bản rất thú vị; có khi văn rất độc đáo, mới mẻ, anh phê bình lại gạt đi bảo là vô giá trị, phi văn học; có khi chẳng phải tác giả phát hiện, phát minh mới mẻ gì nhưng anh phê bình lại bảo lần đầu tiên tác giả hay tác phẩm đề cập đến, sáng tạo ra; nhiều khi ý tứ, tư tưởng của tác phẩm rất nghèo nàn nhưng anh phê bình lại cứ say sưa ca ngợi tác giả của nó là nhà tư tưởng; có anh phê bình lợi dụng việc công để phê phán, chỉ trích, bới móc đời tư. Có anh phê bình né chỗ gai góc viết chỗ êm ả hoặc ngược lại…

Còn gì hơn đối với anh làm phê bình có được cõi riêng để vẫy vùng, để cất lên tiếng nói hào sảng, và nói dối mà vẫn gây được sự chú ý cho nhà văn, làm cho nhiều người yêu thích, quan tâm đến văn học nhiều hơn. Có thể hình dung viết phê bình giống như ra trận, bày trận và đánh trận chữ nghĩa. Học viết phê bình tương tự như học binh pháp vậy. Cái giỏi của người viết phê bình không phải là học thuộc các chiêu thức, thao tác phê bình để áp dụng như công thức, mà biết làm phê bình linh hoạt, biến hóa, sáng tạo; làm cho người đọc cảm thấy tác phẩm nào đó xứng đáng để đọc, có thể học thuộc một bài thơ nhưng để hiểu nó, nói về nó thì không cùng; làm cho độc giả thấy nhà phê bình rất uyên bác, học rộng biết nhiều, là người của giới thạo tin, rõ ràng chuyện bếp núc văn chương, nhưng lại khiến cho họ (người đọc) cảm thấy chính họ mới là người cần đọc, cần trực tiếp khám phá ra thế giới nghệ thuật ấy… Cái giỏi của nhà phê bình là làm cho người đọc thích đọc tác phẩm, tác giả nào đó, thậm chí là ghét tác giả, tác phẩm nào đó cũng được. Nghĩa là, khi đó anh phê bình đã có đẳng cấp, điều khiển được độc giả, đã thôi miên độc giả. Có anh phê bình làm cái công việc “chửi" tác phẩm mới ra, cho loan tin tác phẩm thế này thế nọ, kiểu như thu hồi đến nơi rồi, đã có lệnh cấm phát hành rồi… lập tức nhiều người sẽ nhòm ngó. Đích của anh phê bình môi giới, phê bình móc ngoặc như thế là đã đạt được. Làm phê bình cũng nên học bí quyết của Tôn Tử: tránh chỗ thực viết vào chỗ hư, có ít nhưng phải nói nhiều, có thể lấy lợi mà dụ kẻ tham, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Trong thời chiến, phê bình là một mặt trận, có thể tôn vinh tác phẩm của phe mình hạ thấp, bài bác tác phẩm của phe đối phương, hoặc làm phê bình theo phương châm địch đoàn kết thì làm chúng ly tán… Phê bình có sức mạnh lớn trong đời sống văn học, tư tưởng. Nó là một thứ quyền lực của người cầm bút, nhiều khi rất dữ dội, khắc nghiệt.

Huế, 2/2014

Trung Văn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác