Phải chăng Tây Ninh đã có ngày thơ Nguyên tiêu từ năm 1901?

Theo sách “Tây Ninh xưa và nay” của tác giả Huỳnh Minh, ở phần “Tây Ninh qua các bộ môn văn nghệ”, có đoạn viết: “Âm lịch năm Tân Sửu (1901) tháng giêng, nhân dịp Bạch mai trổ hoa, làng thơ Tây Ninh tổ chức cuộc hành hương lên núi Điện Bà, có rước Nguyệt Anh (Sương Nguyệt Anh) nữ sĩ tham dự, luôn tiện thưởng hoa Bạch mai, thừa hứng ngâm đề, nêu câu giai tác…”

Góp mặt trong cuộc “Nguyên tiêu thắng thưởng” này, Nữ sĩ Sương Nguyệt Anh đã hứng bút đề thơ, sáng tác một bài thơ Quốc âm “Vịnh Bạch mai trên núi Điện Bà Tây Ninh” và hai bài thơ chữ Hán là “Linh Sơn nhất thụ mai” và bài “Hựu”, trong phạm vi bài viết, chỉ xin được giới thiệu bài thơ “Linh Sơn nhất thụ mai”:

“Quỳnh tư ngọc cốt bản thiên chân

Tịnh độ cô tiêu viên tục trần

Noãn nhập ám hương xuân dật tứ

Hàn xung sơ ảnh nguyệt tà thần

Tuyết trung tự khước lưu phong vận

Phong ngoại ưng liên đạp tuyết nhân

Thừa hứng mạc hiềm sơn thủy viễn

Đồng lai dữ tử phú dương xuân.”

Bản dịch thơ của cụ Hy Đạm, danh sỹ đất Tây Ninh:

“Ngọc quỳnh cốt cách vốn trời ban

Đất tịnh trơ vơ lánh thế gian

Ấm áp hương đầm xuân buổi sớm

Lạnh lùng bóng nguyệt nhạt đêm tàn

Nghĩ thân ánh tuyết hơi sương đượm

Thương kẻ hài sương gót tuyết chan

Mến cảnh, nước non xa chớ ngại

Cùng lên ngâm vịnh tứ xuân tràn.”

Tuy chưa phải là đất văn học, chưa có những cây bút lừng lẫy trên văn đàn thuở ấy, nhưng theo tác giả Huỳnh Minh, Tây Ninh cũng đã có rất nhiều các thi văn nhân, tập hợp lại thành các “thi đoàn” như nhóm của Đốc phủ Tô Ngọc Đường và Hương cả Huỳnh Văn Tâm năm 1915, Văn đàn Quốc Biểu 1923, Đạo đức văn đàn 1950 v.v… thường xuyên hội họp để ngâm thơ xướng họa. Điển hình là cuộc tao phùng xướng họa giữa nữ sĩ Sương Nguyệt Anh và các cụ Võ Sâm, Tô Ngọc Đường. Ba bài thơ của nữ sĩ ra đời dành riêng tặng cho Tây Ninh là một “chứng nhận” mang tính thuyết phục nhất.

Thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Tây Ninh là vùng đất chiến sự đầy ác liệt, là đất “thánh địa của cách mạng” với vùng căn cứ Trung ương cục, đầu não của cách mạng. Ngọn núi Bà Đen linh thiêng là điểm cao tranh chấp của ba lực lượng: Mỹ, chính quyền Sài Gòn và quân Giải phóng, người dân thường không ai dám đến với núi, cây bạch mai trên núi cũng không còn nghe ai nhắc đến nữa, thơ văn cũng dần mai một, chìm vào trong khói lửa chiến tranh…

Sau ngày 30 tháng tư năm 1975, cuộc Cách mạng văn hóa, quét sạch văn hóa phản động và đồi trụy, nhiều sách báo văn học và các tư liệu văn học quí cũng bị… vạ lây, không khí xướng họa thơ ca gần như biến mất, mãi đến đầu những năm 80 của thế kỷ trước, các văn nghệ sĩ trong ban vận động thành lập Hội VHNT tỉnh với nhà văn Vân An, nhà văn Xuân Sắc, đạo diễn Lê Dân, nữ sĩ Phan Phụng Văn, cùng các ông Bảy Dũng, Tư Văn, Xuân Phát… cho lập “Quán thơ” ở trên núi Bà để ngâm thơ xướng vịnh, giao lưu với các văn nhân thi sĩ khi đến viếng thăm núi Bà Đen. Không khí văn học đã dần khởi sắc và khôi phục lại ở mảnh đất Tây Ninh này.

Nhân ngày thơ Nguyên tiêu Việt Nam rằm tháng Giêng hằng năm, xin nhắc lại chuyện cũ, mong các bậc cao minh am hiểu cũng như những người trong cuộc, nay còn sống chỉ giáo thêm.

Rằm tháng Giêng 2012

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác