Phá bỏ chứng tích 100 năm để… kỷ niệm 100 năm!


(Toquoc)- Ngày 01/02/2013, Kon Tum đã tưng bừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập tỉnh thành công, thông suốt! Đúng ra phải là ngày 09-02 (09/02/1913 - 09/02/2013), nhưng ngày ấy lại trùng vào 29 Tết Quý Tỵ, ai cũng bận rộn với Tết cổ truyền, khó mời khách xa, nên lãnh đạo Tỉnh quyết định tổ chức trước 9 ngày.

Với một vùng đất còn khá mới lạ, núi thẳm rừng xanh, xa xôi khuất nẻo như Kon Tum mà có được bề dày lịch sử trăm năm dựng xây và phát triển, quả là niềm tự hào, vui sướng của mọi người Kon Tum.

Nhờ dịp Đại lễ này Kon Tum lại có thêm được nhiều cái mới. Ví như cái sân vận động mới keng với sức chứa hai vạn người, được vội vã thi công ngày đêm không nghỉ để kịp làm nơi hành lễ; ví như mấy con đường mới, mấy hoa viên mới, mấy cảnh quan đô thị mới v.v… Nói chung, mọi chuyện đều tốt đẹp, bà con vui mừng.

Đã mới thì bao giờ cũng đẹp - dĩ nhiên! Chỉ duy có một cái “mới” mà mọi người cho là không “đẹp”, đang là đề tài nhiều cuộc bàn luận râm ran.

Ấy là chuyện cái nút giao thông (vòng xuyến, bùng binh) to bằng cả một quảng trường nhỏ nơi đầu cầu sông Đăk Bla cũng mới vừa vội vã làm xong cho kịp lễ mừng! Nếu là một cái vòng xuyến để giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo cảnh quan đô thị thì không có gì để nói, nhưng ở đây lại quan hệ đến một ý nghĩa khác. - Ấy là chỉ vì cái nút giao thông mà phải triệt hạ mấy cây vông đồng (cách phát âm ở đây, bà con quen gọi cây “dông”) cổ thụ sum suê đã có hàng trăm năm tuổi - tương đương tuổi thành lập tỉnh! Người ta ngỡ ngàng, tiếc nuối, rồi kháo nhau rằng sao lại có chuyện ngược đời: “Phá bỏ chứng tích 100 năm để… kỷ niệm 100 năm”!

Nói mấy cây “dông” này đã 100 năm tuổi thì thật ra cũng chưa lấy gì làm chứng cứ khẳng định, nhưng theo phép so chiếu thì nó cũng đã chừng trăm tuổi, thậm chí có dư. Ấy là dựa theo nhiều tư liệu, trong đó có bài viết “Lược khảo về tỉnh Kontum” của tác giả T.D.N trên Nam Phong tạp chí số 74, tháng 8-1923, sau ngày thành lập tỉnh Kon Tum 10 năm. Bài viết có đoạn:

“Từ An-khê sắp lên, chỉ đi quanh-queo mãi trong rừng, hai bên đường không hàng-quán, cửa-nhà, ruộng-nương gì cả. Thỉnh-thoảng, hoặc một cái túp Mọi bên sườn núi, hoặc một đoàn xe-bò ở trên về, hoặc năm ba tên lính trạm thấy bóng người chạy ra ngó, chỉ có thế là thú giải-trí cho lộ-khách, mà lộ-khách trong những lúc ấy hồi-tỉnh lại mới biết rằng làm con người đứng trong vũ-trụ không có đồng-thanh đồng-khí thời thiệt khó chịu lắm vậy. Nhưng đi quanh-queo mãi rồi cũng phải đến Kontum. Còn đường xa, lộ-khách đã trông thấy mấy cái nóc nhà quan. Gần lại, đôi ba dẫy cây-vông hiện ra làm cho lộ-khách tưởng sắp đến một nơi đô-hội lớn. Lộ-khách qua khỏi đò sông Bla, thế là đến Kontum vậy”.

Đoạn văn cho thấy: Năm 1923 đã có dãy cây “dông” ấy rồi. Thử tưởng tượng, lúc bấy giờ bờ sông hãy còn bị che chắn bởi cây cối, lau lách rậm rạp hoang sơ (như cảnh dọc đường tác giả miêu tả) mà từ xa xa bên kia bờ đã thấy bóng cây, chứng tỏ dãy “dông” đã cao lớn, nghĩa là đã được trồng trước đó nhiều năm. Và, ngay từ thời đó mà “dông” đã tỏa bóng sum suê đến nỗi khiến cho “lộ khách tưởng sắp đến một nơi đô-hội lớn”! (Dĩ nhiên đô thị Kon Tum lúc bấy giờ ai cũng biết rằng hãy còn nhỏ bé sơ sài, nhưng chỉ vì những hàng “dông” to cao xanh tốt mà thiên hạ nhầm tưởng đã là nơi tụ cư lâu đời, phát triển phồn thịnh lắm, thì là một minh chứng rằng “dông” đã có từ rất sớm).

Một bức ảnh hiếm hoi còn lưu tại Văn khố của Hội Thừa sai Hải ngoại Pa-ri (in trong sách “Người Ba-na ở Kon Tum”) chụp nhà Công sứ Kon Tum vào những năm nửa đầu thế kỷ XX được bao bọc hai bên là những gốc “dông” cao lớn tỏa bóng mát xùm xòa rậm rạp, minh chứng cho câu tả cảnh “mấy nóc nhà quan” ở bên “đôi ba dẫy cây vông” mà tác giả T.D.N đã nói. Và hình ảnh đó cũng là một minh chứng cho “tuổi tác” của những gốc “dông”.

Phá bỏ chứng tích 100 năm để… kỷ niệm 100 năm! - ảnh 1

Nhà Công sứ Kon Tum bên bóng hai cây “dông” (Ảnh tư liệu của Văn khố Hội Thừa sai Hải ngoại Pa-ri)


Căn cứ theo đó, có thể nói đến 2013 thì những “cư dân thực vật” này của Kon Tum cũng đã có chừng trăm năm tuổi, không ngoa!

Ngày nay, thành phố Kon Tum được quy hoạch mở rộng sang phía bờ nam, nên sông Đăk Bla trở thành điểm trung tâm, chứ cách đây mới chừng mươi năm, chỗ bờ sông có mấy dãy “dông” ấy, ngay từ lúc “khai sơn phá thạch” Kon Tum đã được coi là “cửa ngõ” ra vào cho thành phố nằm sát ngay bên bờ bắc. Mà thời ấy nơi đây là “trung tâm” thật. Các cơ quan “đầu não” của Kon Tum đều được đặt tại đây. Từ nhà Công sứ, nhà Phó sứ, nhà Quản đạo, nhà Giám binh, nhà Dây thép (Bưu điện), đồn lính khố xanh, nhà cảnh sát, v.v… đến cả nhà tù (Ngục Kon Tum) cũng đều tập trung chen chúc bên cạnh hoặc dưới bóng những dãy “dông” sum suê tán rợp. Thuở ấy qua đò - rồi khi có cầu - qua cầu là gặp ngay bóng “dông” tỏa mát ôm trùm. Nó thân thuộc với người Kon Tum đến độ mọi người từng nói vui với nhau rằng ở Kon Tum đều là… “người Việt gốc… dông”!

Câu nói vui ấy là có ý chỉ nhiều sinh hoạt thường ngày ở đây đều gắn liền với bóng mấy hàng “dông”. Đón đò, đón xe cũng ở gốc “dông”; làm lụng đi về cũng ngang qua gốc “dông”; lỡ độ đường nghỉ chân chốc lát cũng ở gốc “dông”; đi đâu xa lâu ngày trở về, xa xa bên kia cầu thấy thấp thoáng bóng “dông” là coi như đến nhà, mừng vui khôn tả! v.v…

Ấy là nói về dân chúng. Có thể tưởng tượng thêm, ngày xưa, các tù nhân nói chung, tù chính trị nói riêng, của nhà ngục Kon Tum gần đó, mỗi lần bị lùa qua sông để làm “cỏ-vê” (lao động khổ sai) sẽ háo hức thế nào khi ngang qua bóng mấy hàng “dông” để mong hưởng được chút tỏa che mát mẻ sau bao cực nhọc! Kể cả các “quan” nữa! Những người buổi đầu lên trị nhậm Kon Tum trong “mấy nóc nhà quan” kia, chắc cũng đã từng nghỉ ngơi thư giãn dưới bóng “dông” này để trăn trở cách mở mang, phát triển một Kon Tum còn sơ khai thời ấy!...

Thần hồn của cây cối đã gắn bó với người Việt ta từ tận xa xưa, dọc dài Nam Bắc. Hình ảnh những “cây đa đầu làng”, “hoa gạo hồng giữa xóm”, những “lũy tre quanh làng”, “rặng duối cuối thôn”; những “bóng cây kơ-nia”, “bóng dừa trong gió” v.v… luôn nằm trong tiềm thức của bao thế hệ cư dân xưa nay. Đó chính là biểu thị, biểu tượng một quê nhà - quê hương, một tinh thần - tâm thức; thậm chí, một tâm linh - linh thức của hồn dân tộc. Nó luôn sáng đẹp lung linh trong ca dao, dân ca, trong sáng tác thơ văn nhạc họa cổ kim…

Phá bỏ chứng tích 100 năm để… kỷ niệm 100 năm! - ảnh 2

Một gốc “dông” cổ thụ còn lại bên góc phố


Hôm nay, nơi sum suê như “đô hội lớn” ấy, cái biểu tượng tâm thức quê hương của Kon Tum ấy, đã trống huơ trống hoát giữa nắng lửa mưa dầu với cảnh tượng “hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng/ dải nước trong giả dòng suối chẳng thông dòng/ len dưới nách những mô gò thấp kém…” (thơ “Hổ nhớ rừng” - Thế Lữ) của một hoa viên “đồng phục” bao hoa viên, vòng xuyến khác. Nó mất hẳn rồi cái đặc trưng Kon Tum đã từng tồn tại trăm năm!

Cái hụt hẫng nó để lại cho lòng người Kon Tum không biết nói sao cho tường. Có thể lấy làm ví dụ bằng lời tâm sự của cô bé Y Pheo, nhân viên một công ty du lịch, người dân tộc Jarai ở xã Ya Chim cách thành phố Kon Tum 20 cây số. Cô bé nói cảm xúc lần đầu tiên bắt gặp cảnh không còn thấy bóng cây “dông”: “Một hôm từ nhà cháu đi thành phố. Mải chăm chú quan sát đường để điều khiển xe, không để ý xung quanh. Khi qua khỏi cầu cháu vội dừng khựng lại, tưởng mình lạc đường! Định thần một chặp cháu mới biết mình không lạc mà chỉ vì mất bóng mấy cây “dông” thân thuộc! Về nhà kể cho bố mẹ nghe. Mặc dù đã biết chuyện, nhưng tuần sau cháu chở mẹ đi thành phố, ngồi sau xe mẹ ngỡ ngàng bảo “Ơ, Kon Tum đâu rồi?”!...

Được biết Hội Di sản thiên nhiên đã từ lâu tiến hành cắm “Bia di sản” cho những cây có từ 100 năm tuổi trở lên Mấy gốc “dông” này đúng ra cũng xứng đáng được như thế, thì oái oăm thay, lại bị triệt hạ! Nhìn cái vòng xuyến hiện nay, nếu đã biết vị trí trước đây của mấy cây “dông”, ai cũng nghĩ rằng quy hoạch dư sức né tránh để lưu giữ một chứng tích thời gian, một chứng tích lịch sử - văn hóa độc đáo của một đô thị được lập sớm nhất trên toàn cõi Tây Nguyên!

Biết rằng, rồi mọi người cũng sẽ quen mắt với khung cảnh mới, rồi cũng sẽ lãng quên dần những bóng “dông” xưa, Kon Tum cũng sẽ có những cây cổ thụ trăm năm khác sau này… Nhưng bóng dáng những cây “dông” chứng tích 100 năm lập tỉnh của những “ngày xửa, ngày xưa…” thì đã là cổ tích, đã mãi mãi chỉ là… “Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu/ ghét những cảnh không đời nào thay đổi/ những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối…” (Nhớ rừng - Thế Lữ) mà thôi!...

Không chỉ mấy cây “dông” này chịu “số phận nghiệt ngã”, nhiều cây cổ thụ nguyên sinh khác của đại ngàn Kon Tum một thuở cũng đã lần lượt lặng lẽ biến mất, “nhường chỗ” cho những quy hoạch, khiến lòng người còn vương vấn chưa nguôi. Riêng mấy gốc “dông” may mắn còn sót lại ngoài vòng quy hoạch thì đang chơ vơ nép mình bên góc phố như vừa sợ sệt lo âu sẽ đến lượt mình, vừa như trầm tư nhớ về “bạn bè một thuở” đã biệt tăm!...

Đừng nghĩ cây cỏ vô tri! Cây cỏ có hồn cây cỏ! Cái hồn ấy qua thời gian, qua lịch sử mà có. Con người gần gũi, thân thương, trân trọng phả hồn vào cây cỏ. Cây cỏ không vô cảm như chiều người lầm tưởng, chỉ có con người vô tâm, vô tình ứng xử vô cảm với cỏ cây mà thôi!

Mong 100 năm sau đừng ai phá bỏ cái vòng xuyến bây giờ - tức phá bỏ chứng tích 100 năm để kỷ niệm 100 năm - như người ta bắt nó đã vừa xóa đi dấu tích 100 năm trước đó!

Tạ Văn Sỹ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác