Những vần thơ sâu nặng nghĩa tình

Kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ, Câu Lạc bộ Thơ nhà giáo trực thuộc Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt nam đã tổ chức thi sáng tác với chủ đề: “Uống nước nhớ nguồn”.

Gần một trăm nhà giáo trong và ngoài Câu lạc bộ tham gia, số thơ dự thi có đến gần 200 bài.

Kết thúc cuộc thi, nghĩa tình sâu nặng của tấm lòng các nhà giáo về lòng biết ơn các anh hùng dân tộc, các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, đặc biệt trong 30 năm đấu tranh chống ngoại xâm, vẫn để lại dư âm trong lòng bạn đọc. Đây cũng là lòng biết ơn các thương binh đã bỏ một phần xương máu của mình ở chiến trường, biết ơn các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ, các chị đã vì nghĩa cả mà chịu nhiều đau thương để chồng con hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập và thống nhất đất nước.

Có thể kể đến “Ngàn năm sáng ngời” (Trần Thanh Hương), “Nhớ một thời hoa lửa” (Nguyễn Hùng Anh), “Triệu lòng tri ân” (Nguyễn Minh), “Đời đời tri ân” (Nguyễn Văn Hoàn), “Những bông hoa vạn thọ” (Phùng Thị Ngọc Bích)... Thơ nhà giáo về “Uống nước nhớ nguồn”, bên cạnh các suy tư chung, đề tài chung là cảm hứng thi ca về các chiến trường xưa đặc biệt là Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Củ Chi, Quảng Trị... Những thời điểm lịch sử Hà Nội 12 ngày đêm, Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng... Trong bài “Huyền thoại Trường Sơn”, Đặng Tuyết Trinh viết: “Gửi anh ở cõi vô vi/ Mười ngàn ngọn nến thầm thì tiếng thương/ Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn/ Hoa thơm, lửa nến khói hương quyện hoà”. Đinh Văn Lành biểu hiện tình cảm trong linh thiêng của đất trời, với triết lý Phật giáo thông qua câu bồ đề: “Bám đất Trường Sơn, bồ đề mọc lên/ Xoè tán rộng đón muôn ngàn liệt sĩ” và “Về đây hội đủ nhân- duyên” (Cây bồ đề giữa nghĩa trang Trường Sơn). Lê Hà cảm xúc trước Thành cổ Quản Trị: “Thành cổ ngổn ngang đầy dấu tích/ Nơi các anh nằm cỏ thay áo mấy mươi năm/... Bầy chim núi về vấn vít còn gọi tháng năm/ Gọi tám mốt ngày đếm những trái tim từ khắp miền đất nước/ Về góp máu xương cho Tổ quốc hoà bình” (Cuộc chiến tranh vẫn còn).

Cùng với những cảm xúc chung, là cảm xúc thương nhớ riêng của các nhà giáo về những người đã khuất, đã hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi nhớ ý của Viên Mai (nhà thơ Trung Quốc) là đã làm người thì không nên nói đến cái tôi, điều ấy dễ sinh kiêu căng, cậy tài, nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi; không có cái tôi thì dễ mắc tật cóp nhặt, phô diễn. Trong thơ nhà giáo về đề tài 27/7 cảm xúc từ đau thương về con trai mình, người cha mình, em gái Thanh niên xung phong của mình đã hi sinh ở chiến trường là những nỗi đau riêng của tác giả nhưng sao ai đọc cũng có thể rung động như nỗi đau chung của nhiều người. Có những nhan đề bài thơ, mới nghe đã gây xúc động: “Cõng hài cốt chồng” (Nguyễn Hùng Anh), “Tìm mộ con” (Vũ Hương) “Bóng hình cha” (Giang Ngọc Diệp)... Nguyễn Hùng Anh viết “Vượt rừng Tây Bắc bao ngày.../ Cõng anh về với quê nhà/ Các con mong gặp người cha anh hùng” (Cõng hài cốt chồng). Vũ Hương tìm mãi không được mộ con trai, nằm mơ thấy con về, tỉnh ra, thương nhớ con: “Chập chờn hình bóng con tôi/ Tìm con lặng lẽ ngược xuôi bao miền/ Con ơi con hãy ngủ yên/ ở đâu cũng đất linh thiêng quê mình” (Tìm mộ con). Có những bà mẹ Việt Nam anh hùng có chồng, con hi sinh ở chiến trường, thân mình vò võ rồi qua đời để lại bao nhớ nhung, cảm phục cho con cháu. Thơ nhà giáo viết rất nhiều về chính những bà mình, mẹ mình nhưng qua lời thơ, cái riêng cũng hoà quyện trong cái chung về đức hi sinh, sự chờ đợi vô vọng, sự chịu đựng của bao người vợ, bao bà mẹ... Trong thơ các nhà giáo có những bài thơ viết về các anh hùng liệt sĩ vốn từ các trường học ra đi như Bùi Ngọc Dương, Đặng Thuỳ Trâm, Vũ Xuân Thiều... Kim Chi viết về Đặng Thùy Trâm: “Thầy thuốc lên đường theo tiếng gọi con tim/ Đang thổn thức vì miền Nam máu đổ” và “Tim tôi quặn thắt khi đọc dòng nhật ký” (Tình yêu thánh thiện) Bùi Minh Trí viết về Bùi Ngọc Dương: “Xe tăng ầm ầm cuốn xích/ Khói lửa nhật nguyệt cũng mờ/ Chớp lấy thời cơ xuất kích/ Theo anh phá tan đồn giặc”... (Ngợi ca anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương).

Biết bao vần thơ lắng đọng được đọc lên trong ngày 27/7 này như một nén tâm nhang của người còn sống gửi đến những hồn thiêng của Tổ Quốc đang an giấc ngàn thu.


(Giáo dục và Thời đại)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác