Những cây bút trẻ với thể thơ lục bát


(Tổ Quốc)- Lục bát là thể thơ được ví như “quốc hồn, quốc túy”. Bởi xét theo thời gian, từ những câu thơ trong Truyện Kiều, Lục Vân Tiên đến những câu lục bát thao thiết của Nguyễn Bính, câu thơ ngang tàng của Nguyễn Duy… Theo tình cảm thẩm mỹ, thơ lục bát dễ nhớ, dễ thuộc, say đắm lòng người và tạo nên sức cộng hưởng từ vần điệu.

Nhưng thời gian gần đây, trước những quan niệm mới về thơ như một sự phủ định thơ truyền thống vần điệu, lục bát trở nên xa lạ với rất nhiều cây bút trẻ mà thường chỉ xuất hiện trong sáng tác của các nhà thơ đã được khẳng định. Tuy nhiên, đây đó vẫn có những người viết trẻ say mê kiếm tìm nguồn cảm hứng mới trong những vần điệu lục bát truyền thống.

Sau những cây bút xuất hiện đầu thế kỉ XXI gây tiếng vang trong dư luận như Vi Thùy Linh, Nguyễn Thế Hoàng Linh, Nguyễn Hữu Hồng Minh… đã ít nhiều tạo được sức hút của dư luận. Trong những năm gần đây, không khí thơ có phần trầm lắng nhưng đồng thời lại ghi nhận sự trở về với thơ truyền thống bằng nguồn cảm hứng mới mẻ mà lục bát. Đó là những Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Anh Tuấn, Trần Hưng, Nguyễn Thế Kiên…

Trước tiên phải nhắc đến nguồn cảm hứng về những giá trị văn hóa cổ truyền của các tác giả trẻ được thể hiện qua thể thơ này. Đây cũng là thể thơ rất hợp với đề tài này, bởi thế các nhà thơ trẻ đã vận dụng triệt để từ lối lục bát thuần thục từ vần điệu, đối xứng các hình ảnh đến giọng thơ theo lối tỉ, hứng của ca dao:

Giếng làng bèo nhuộm mà xanh

Má em nắng nhuộm mà quanh năm hồng

Giếng làng soi mái đình cong

Em đi gánh nước cứ vòng đường xa

 

Cầu tre khế thả tím hoa

Bống bang ngơ ngác tưởng là chiều rơi

Giếng trong như mảnh hồn trời

Ngọt như em thả đôi lời dân ca

(Giếng làng - Hoàng Anh Tuấn)

Những cây bút trẻ với thể thơ lục bát - ảnh 1
Ảnh minh họa (vanhaiphong)

Hay:

Lái đò ơi bỏ con thuyền!

Để tôi tụng mãi câu nguyền bỏ không

 

Hạt mưa phơi phới lưng chồng

Mắt còn lúng liếng bãi sông một bờ

 

Lái đò ơi đôi tôi chờ

Nâu sồng sứt chỉ bây giờ hỏi ai?

(Vụng tu - Nguyễn Quang Hưng)

Điểm chung dễ nhận ra ở những câu thơ này là phong vị ca dao phảng phất trong những: “giếng làng”, “mái đình”, “đò”, “nâu sồng”… là sự ngang tàng đã xuất hiện từ Nguyễn Bính (Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa- Qua nhà) nhưng ở mỗi người lại một khác.

Với Hoàng Anh Tuấn, “Em đi gánh nước cứ vòng đường xa” là cái nhìn mới mẻ về tình ý của cô gái quê, là cái vẻ ngơ ngác ngày hôm nay của “con bống”, “con bang” đã có tự thuở nào bỗng quẫy sóng mà nỗi lên như nghe thấy tiếng gọi của cô Tấm.

Với Nguyễn Quang Hưng là một cái “tôi” hoàn toàn mới. Đó không phải là cái ta “núp bóng”trong cái “tôi” của ca dao:

Cô kia cắt cỏ một mình

Cho tôi cắt với chung tình làm đôi

Cô còn cắt nữa hay thôi

Cho tôi cắt với làm đôi vợ chồng.

Ở trong thơ Nguyễn Quang Hưng là cái “tôi” quả quyết với những gì gan ruột nhất, chua chát mà cũng cao ngạo nhất.

Nhưng, lục bát của các cây bút trẻ cũng đầy ắp những kiếm tìm thể nghiệm. Với Nguyễn Thế Hoàng Linh, lục bát có những gam màu mới mẻ:

nằm trên mái lá nghỉ ngơi

bi hoan ngay dưới gầm trời là ta

một con chim lượn qua à

thì giờ ở dưới trời và con chim

một con kim kỉm kìm kim...

một con đom đóm đi tìm gì rơi...

Ở đây, ta thấy đã có những dấu hiệu của việc đổi mới câu thơ lục bát để không rơi vào lối mòn của cơ chế tự động hóa trong tiếp nhận. Bắt đầu từ cách gọi tên sự vật: một cách chim cũng mơ hồ, hồ nghi, “con chim lượn qua à”; một cánh chuồn kim cũng được gọi bằng cách gọi tên khó xác định gây trở ngại cho người đọc: “con kim kỉm kìm kim”. Nhưng, tựu trung lại, những câu lục bát ấy là sự kiếm tìm những cảm xúc mới, cách thể hiện mới dựa trên sự cộng hưởng của vần điệu, uyển chuyển của lục bát. Ở khía cạnh này, thơ lục bát của Nguyễn Quang Hưng cũng có những bài có phong cách mới mẻ:

Nghe trong sương khói vừa lên

Có hào quang mới nhú trên lưng trời

Tiếng không trung vẳng tiếng người

Xa gần thoảng lại lời lời cỏ cây

Đèn nhang cờ quạt khói bay

Phủ đền trăm mắt nghìn tay nhập đồng

Lời ca lấp lánh muôn trùng

Đàn chen sênh phách đảo trong tam toà

Người quen người cũ nhập nhoà

Người chưa gặp ngỡ như là người thân

(Xuân đồng)

Khác với lục bát Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ, lục bát Nguyễn Quang Hưng cũng “phá phách”, quẫy đạp bởi những: “người quen”, “người cũ”, “người chưa gặp”… nhưng có sự thanh thoát trong ý tứ, câu từ. Lục bát Nguyễn Quang Hưng mang nhiều cách tân trong hình thức cấu trúc nhưng mới mẻ ở cú pháp.

Có lẽ, trong các tập thơ, tuyển thơ, trên các trang thơ của rất nhiều tờ báo, tạp chí vẫn còn những câu thơ lục bát của các tác giả trẻ. Thơ lục bát chưa bị lãng quên, thế hệ trẻ vẫn cần đến lục bát trong việc thể hiện những cảm xúc, khúc thức mới.

Hy vọng rằng trong thời gian tới người đọc sẽ được biết tới những bài thơ lục bát có chất lượng nghệ thuật cao của những tác giả có tuổi đời còn trẻ.

Phương Mai

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác