Nhớ nhà văn Nguyễn Đức Thiện


6 giờ 40 phút ngày 24 tháng 01 năm 2014 nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Quý Tỵ, nhà văn, nhà báo, NSƯT Nguyễn Đức Thiện đã vĩnh viễn xa rời người thân, quý văn thi hữu và bạn đọc trong cả nước để đi vào cõi vĩnh hằng cùng với tâm nguyện hiến thân cho Y học, như lời đề từ trong tập thơ “Lang thang” của anh: “Ta xé thân ta làm trăm mảnh/ Ném vào đời cho trọn kiếp lang thang”, và cũng là câu sologan trên trang Blog của anh ở mạng Vnweblogs.

Sáu ngày trước khi Nguyễn Đức Thiện mất, anh cũng vừa in xong tập thơ do Hội VHNT Tây Ninh tài trợ đó là tập “Đầy vơi”, và cũng là lần cuối cùng anh post lên Blog của anh bài thơ “Không đề” với nhiều dự cảm: “Rồi sẽ thành chút thôi mùn đất/ Nhưng hôm nay cứ phải sống say/ Chôn chặt những chuyện còn hay mất/ Làm thợ cày ruộng chữ mỗi ngày/ Rồi ngay những con chữ này đây/ Cũng sẽ thành ly ty hạt bụi/ Có khi không còn ai nhìn tới/ Cứ viết đi cho thoả chí hôm nay” (18-01-2014). Khiến tôi cứ nao lòng mỗi khi nhắc nhớ về anh, người nghệ sĩ, nhà văn luôn có trái tim đa cảm…

Tây Ninh có số Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam đếm trên đầu… một bàn tay. Nhà văn Vân An đi xa, đến lượt Nguyễn Đức Thiện, còn lại nhà thơ Cảnh Trà lâm vào cảnh bệnh tật, mỗi lần điện thoại cho Trần Hoàng Vy là một lần nhắc đến Nguyễn Đức Thiện với giọng ngậm ngùi khôn tả, bới lẽ anh là nhà văn đầu tiên hiến xác cho Y học, nên theo nhà văn Cảnh Trà là… “Không có nấm mồ”. Song có lẽ nếu còn sống, Nguyễn Đức Thiện vẫn luôn nở nụ cười và hài lòng với những gì anh có.

Nhớ nhà văn Nguyễn Đức Thiện - ảnh 1

Một số cuốn sách của nhà văn Nguyễn Đức Thiện


Tâm sự của anh lúc sinh thời khi trả lời phỏng vấn của nhà báo Hà Thủy Giang ở Thái Nguyên khi anh đến với Tây Ninh là: “Tính đến năm nay (2013) tôi đã có 27 năm sống trên đất Tây Ninh. Năm 1985, trước ngày lên đường vào Tây Ninh, trong bữa sôi rán đãi tôi trước khi chia tay, nhà văn Vi Hồng (lúc đó ở xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương) bảo tôi: “Tây Ninh hay lắm. Đó là quê hương Cách mạng, đất của tiểu thuyết về cuộc chiến tranh nhân dân, đánh giặc giữ nước. Rất có thể thành quê hương sáng tác của Nguyễn Đức Thiện đó. Cứ đi đi…”. Ngày đầu tiên gặp tôi ở văn phòng tỉnh uỷ Tây Ninh, Bí thư tỉnh uỷ Đặng Văn Thượng bảo tôi: “Tây Ninh rất cần những trang văn thơ. Em ráng làm nghe…”. Tính đến ngày nghỉ hưu trí, năm 2008, tính ra tôi đã có 22 năm sống và làm việc ở Tây Ninh. Nhưng tính đến hôm nay tôi đã làm được những việc chỉ người con của quê hương mới làm được.Trong tổng số gần 3500 trang tiểu thuyết đã viết tôi dành gần 2000 trang để tô đậm nét đất và người Tây Ninh. Tôi còn có gần 1000 trang truyện ngắn viết về Tây Ninh (trong tổng số gần 2000 trang đã viết). Dù không phải là người làm thơ, tôi còn hơn 50 bài thơ ( trong tổng số 300 bài thơ đã viết) viết về đất Tây Ninh. Ngoài ra còn có 400 trang bút ký viết về con người và vùng đất Tây Ninh.. Những giải thưởng quan trọng trên phạm vi cả nước trong đời hoạt động văn chương và báo chí của tôi là những trang viết về Tây Ninh. Tây Ninh đã trở thành quê hương sáng tác của tôi”. Anh đã nhận quê hương Tây Ninh là “quê hương sáng tác” với một lượng tác phẩm đáng nễ phục: “Tây Ninh có một công việc mà nhờ đó giúp tôi sống và viết được. Đó là nghề làm phóng viên truyền hình. Có một thuận lợi là: từ khi còn ở Thái Nguyên, tôi đã từng viết kịch bản phim tài liệu cho Xưởng phim Tài liệu khoa học Trung ương. Ông Quang Thịnh, giám đốc xưởng phim này đã lên Thái Nguyên hướng dẫn tôi viết kịch bản. Ông còn giao cho đạo diễn Xuân Lịch và Võ Huế, giúp tôi tiếp cận với cách thực hiện phim. Những phim nhựa: Sức lửa hai mươi năm, Hai mươi năm dòng điện Thái Nguyên thực hiện tại Xưởng phim Tài liệu Khoa học trung ương, Hà Nội, là những tác phẩm điện ảnh đầu tay của tôi. Nên khi đến Tây Ninh tôi tham gia làm ngay những phim tài liệu, phóng sự. Khi làm công việc này tôi ý thức là: không để những tư liệu mình tìm được bị lãng phí. Lặn lội trong rừng sâu với những người thợ sơn tràng ở biên giới Tân Biên; thức đêm trong dòng người buôn lậu ở Mộc Bài; đội nắng với người trồng mía, trồng mỳ ở Tân Châu; tắm mưa với công nhân ngành điện suốt dọc tuyến đường điện ở Dương Minh Châu, Trảng Bàng, Gò Dầu, để khi làm kịch bản văn học cho những phim tài liệu, phim phóng sự, tôi viết nó thành những bài ký văn học hoặc ký báo chí. Vì thế mà có nhiều phim đã thành công. Các phim: Tình mẹ bao la, Theo dấu chân xưa, Bám chốt, Mầm độc, Rồi cái nghèo sẽ vào cổ tích, Quê tôi là Hoà Thạnh, Tà Bình, Tiếng đàn, Còn đâu rừng Tây Ninh xưa, Điểm nóng chống buôn lậu ở Tây Ninh, 16 năm dòng điện Tây Ninh, Kể vui về điện ở Tây Ninh… (Biên kịch và đạo diễn Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Đức Thiện, quay phim nghệ sỹ ưu tú Thanh Nhàn) đã nhận 6 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, nhiều bằng khen trong các kỳ liên hoan truyền hình toàn quốc, toàn Lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Rồi từ đó mà năm 2011 tôi được đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và dịp 19 tháng năm năm 2012 danh hiệu này được công bố. Danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đến với tôi là một vinh dự lớn lao đối với một người làm phim ở Tây Ninh.”.

Bốn năm cuối đời, từ khi anh bị đột quị vào năm 2010, vừa bình phục anh lại dồn hết tâm sức của mình cho các trang viết. Anh đã có 8 tập sách ra đời, đó là: Tôi và Bạn, Bạn & Tôi, Kiếp người xuống xuống lên lên, Sét trắng, Cõi âm, Tiếng quê, Cõi riêng, Đầy vơi và Một vùng non nước Tây Ninh. Anh xứng đáng là một nhà văn “lớn” của Tây Ninh và không uổng phí cuộc sống của một nhà văn đích thực, tâm huyết với những trang văn. Không những thế, anh còn là “người thầy”, người bạn sẵn sàng dìu dắt và chia sẻ với những cây bút trẻ ở Tây Ninh và trong cả nước qua trang nguyenducthien.vnweblogs của mình.

Tròn một năm anh đi xa, những người bạn văn, bạn viết vẫn nhớ về anh, xin gửi phía xa thật xa ấy những kỷ niệm và những sáng tác đáng nhớ của anh cho người và đất Tây Ninh…

Nguyễn Sông Trà

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác