Nhà văn viết trong tột cùng cô đơn

 

(Tổ Quốc)- Không biết cái cô đơn nó nhiễm vào anh ta lúc nào. Rồi cái cô đơn trải qua thời gian sẽ càng dày lên buộc anh ta phải viết ra một cái gì đó. Thế là anh ta thành nhà văn. Những nỗi niềm tâm sự ùa đến, trước tiên là những điều thấy ngay trước mắt. Dần dần là những điều của thế giới con người và thế giới thiên nhiên, và nữa là những điều của quá khứ đã trải qua và tương lai chưa từng thấy.

Nhà văn viết trong tột cùng cô đơn  - ảnh 1
Ảnh minh họa (English4u)

Trong một bữa cơm, một anh bạn có vẻ như muốn tự thú, và cũng là tự trách oán mình: Chúng ta dù đã dành nhiều trang, nhiều cuốn sách, nhưng vẫn chưa trả hết nghĩa cho chiến tranh, thậm chí có thể nói là chưa viết gì về chiến tranh! Tôi hiểu ý “chiến tranh” của anh bạn nghĩa là xương máu ông cha ta, và cả thế hệ chúng ta nữa đã đổ xuống để bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đương nhiên rồi, đề tài chiến tranh vẫn còn nóng hổi, và vẫn còn bỏ ngỏ. Trong cuộc hội thảo của Chi hội nhà văn Sông Chảy tại Hà Giang giữa tháng 7 vừa qua, có một câu hỏi mà không ai trả lời: Vấn đề biên giới phía Bắc là thế nào đây? Chúng tôi sẽ viết về cuộc chiến tranh biên giới theo hướng nào?

Trong nhiều bản thảo của tôi, mặc dù không có súng đạn đì đòm, không có những đoàn quân rầm rộ, nhưng vẫn có chiến tranh đấy! Không một tiếng súng; không một tiếng rên rỉ đau đớn nhưng không hiểu sao nước mắt mình tự ứa ra, chan chảy đẫm mặt khi mình đang đối diện với màn hình vi tính. Thế mới hiểu ra “Anh yêu em lắm!”; “Em cũng yêu anh lắm” như Tây nên thảo nào mà họ bỏ nhau xoành xoạch như thay đồ lót.

Đối với văn học, kinh nghiệm như là những viên gạch mình tự kê chân để nâng mình lên cao. Tôi tự hiểu báo chí như là da thịt, văn chương như là tâm cốt. Càng hiểu sâu cuộc sống thì văn chương càng đầm chắc để rồi văn chương sẽ tỏa sáng lung linh. Có thể vì thế nên cái anh nhà văn hầu như suốt đời cô đơn. Và có cô đơn thì mới chưng cất được ra những ngôn từ nghệ thuật dâng hiến cho cuộc đời.

Càng cô đơn, càng nhìn rõ những hình hài di động và chiều hướng vận động của những hình hài ấy.

Càng cô đơn, càng nhận rõ những chân giá trị của cuộc sống.

“Lão điên lật nắp thùng chàm”. Anh Chểnh có cái điên rất riêng, là bởi anh không thể cầm súng, không thể sống trong môi trường quân sự được. Lý do là vì anh ta không chịu nổi tiếng nổ. Con người anh là một mái ấm cho dù đìu hiu. Vậy thì đừng bắt anh phải cầm súng. Ngôn ngữ nghệ thuật của câu chuyện là vậy. Thế mà xã hội ta, nhiều người bị đặt sai chỗ, hoặc tự mình huyễn hoặc mà đứng lệch vị trí, như một mũi thêu hỏng trong một tấm thêu.

“Lão tử tù” vui lâng lâng khi mình được giao cái việc dận ga cho anh lái sửa xe. Khi nhận ra cái thằng du côn hành hạ con gái mười bốn, mười lăm tuổi của mình. Không thể chấp nhận hành động của ác thú, ông vung cái thớt cối xay truyền đời của mình lên, đập xuống làm cho đầu hắn nát bét. Đối mặt với luật pháp, ông là kẻ giết người. Luật pháp rồi cũng kịp tha bổng ông khi ông đã sức tàn lực kiệt. Nhưng bấy nhiêu năm trong nhà tù, nghĩa là ông đã chết. Người phụ nữ ú ớ báo tin “Lão tử tù” bị chết là ai, hẳn bạn đọc sẽ đoán ra.

Văn chương nghệ thuật là vậy. Còn cuộc sống? Cụ Nông Quốc Chấn hồi còn sống có lần nói với tôi: “Lềnh viết Kinh quá!”. Bậc đệ tử không nên cãi với bậc sư huynh. Tôi không nói gì nhưng lòng thầm nghĩ: Lối mòn bác đã đi bằng đôi chân rồi, em không trở lại lối mòn được nữa, mà em phải đi ô tô theo con đường cái chứ! Nhưng thời của bác, một chữ của bác được cả trăm người đọc, còn thời của em, may ra chỉ một người đọc. Có sao đâu. Và mới cách đây vài hôm thôi, tôi phải mua “Tuyển tập Mã A Lềnh”, 1.300 trang, in 1.350 cuốn là 500 ngàn đồng, trong khi chỉ cần viết một bài báo in độ 3 cột, có thể 600, 800, 1 triệu đồng. Có sao đâu!?

Chỉ một ví dụ nho nhỏ ấy thôi, không biết có phải nhà văn Việt Nam vẫn đang bị đầy đọa không?

Mã A Lềnh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác