Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã rời xa “Cõi tạm”


(Toquoc)- Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã hoàn thành sứ mệnh văn chương của mình để thảnh thơi đến gặp những bạn bè thân cũ, nào Trịnh Công Sơn, Bảo Phúc… Và từ nay, ông sẽ mãi bình an.

Biết rằng tuổi già và sự ra đi là một quy luật không ai tránh khỏi nhưng tôi vẫn bàng hoàng khi nhận được tin báo: “Anh Năm Sáng đi rồi em ơi!”. Hẫng hụt như mất người thân dù tôi mới chỉ gặp ông dăm ba bận chưa đầy nửa năm lại đây.

Năm Sáng, Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, có lẽ một trong số ít nhà văn mà hầu hết người dân Việt Nam từ già đến trẻ đều biết đến tên, thậm chí có thể kể vanh vách những tác phẩm “tên tuổi” như Chiếc lược ngà, Đất lửa, Dòng sông thơ ấu, Cánh đồng hoang, Mùa gió chướng, Con gà trống…

Nguyễn Quang Sáng sinh ra ở xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, một làng bên bờ dòng Cửu Long thơ mộng. Năm 1940, một buổi sáng nghe xôn xao và tiếng súng cùng lá cờ đỏ búa liềm, cậu bé Sáng tám tuổi nghe đến tiếng Đảng và lá cờ Đảng đã dựng lên trong lòng cậu một cái gì đó cao hơn những lẽ tầm thường của tuổi nhỏ.

Cách mạng tháng Tám thành công rồi đến ngày giặc Pháp đưa tàu chiến vào sông, bắn súng lớn, chiếm lại làng. Lá cờ Đảng phấp phới giữa lưng chừng trời trên dòng sông như ánh sao soi rọi cho con đường đi theo Đảng của chàng thanh niên miền Tây ấy. Cậu đến với Đảng rồi Đảng trao cho ngòi bút làm vũ khí đấu tranh. Nhưng với trái tim sôi nổi của tuổi trẻ, cậu muốn đứng trước đầu sóng ngọn gió của cuộc chiến đấu. Và cậu xin vào bộ đội dù chưa đến tuổi cầm súng.

Suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Quang Sáng hoạt động ở chiến trường miền Nam. Sau năm 1954, ông được tập kết ra miền Bắc, bắt đầu sự nghiệp viết văn kể từ đó.

Đến những năm kháng chiến chống Mỹ, ông quay lại miền Nam, cùng tham gia cuộc kháng chiến và tiếp tục viết văn, vừa cầm súng, vừa cầm bút suốt dọc dài đất nước 44 năm mới trở lại quê nhà.

Nguyễn Quang Sáng là một trong những nhà văn tiêu biểu của đất Nam Bộ đã trưởng thành trong kháng chiến. Dù trải qua nhiều chức vụ khác nhau nhưng ông đã trọn vẹn tâm lực cả đời mình cho công việc viết văn và sống bằng nghề văn. Con đường viết lách là con đường đi thẳng, đi đến cuối cuộc đời, một con đường không có ngã rẽ, một nghề nghiệp không có tuổi “về hưu”, dù là viết văn hay viết kịch bản, viết báo. Ông từng bảo viết văn vì tình yêu, vì cái lẽ tự nhiên để thỏa ý thích của bản thân chứ không vì tính toán nó là cái nghiệp vận vào thân hay mong mình nổi tiếng.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã rời xa “Cõi tạm” - ảnh 1
Nhà văn Nguyễn Quang Sáng chụp cùng Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền tại nhà riêng ở Quận 7 ngày 8/2/2014 (mồng 9 Tết)


Có thể nói, Nguyễn Quang Sáng đã hoàn thành sứ mệnh văn chương của mình mà gia tài không tính bằng các tác phẩm, tuyển tập, hay giải thưởng này nọ. Đó là hành trình sống và viết, vừa cầm súng vừa cầm bút, từ thời chiến đến thời bình, từ thời bao cấp đến mở cửa. Từ khi viết trong tiếng máy bay, đạn lửa, kê trên những hòm đạn, trong sự mất mát, ám ảnh, hy sinh đến trên chiếc bàn trà ngoài mái hiên trước ngôi nhà đẹp đẽ khang trang với cây sa kê lớn ở quận 7 sầm uất, gần phố nhà giàu “Phú Mỹ Hưng”.

Nhưng dù viết ở đâu, viết về đề tài gì, chiến tranh với chia li, chết chóc, hay miền Tây dắt dứt một thời với những “chiếc cầu tre lắt lẻo dập dềnh khó đi” hay đô thị hóa nông thôn, phố xá Sài Gòn phù hoa… những nhân vật của ông vẫn mang cái phóng khoáng của người đồng bằng, cái cách hành xử vẫn rất… anh Hai.

Từ khi còn bôn ba đi khắp chiều dài đất nước hình chữ S, hay lúc những bước đi đã chậm chạp, cần người dìu đỡ, xung quanh ông Năm Sáng luôn ngập tràn bạn văn. Họ đến với ông không là điều gì cả ngoài tấm chân tình. Mấy ai lo lắng cho anh em bạn văn như anh Năm Sáng dù cuộc sống của ông chẳng dư giả là bao.

Sống nhiệt thành và hết mình với nghề với đời, ông đã để lại cho hậu thế một gia tài tác phẩm văn chương Nam Bộ thật đồ sộ, nhưng lớn hơn, đẹp hơn, và cao quý hơn, là nhân cách sống của ông, một con người đậm đặc chất Nam Bộ, nghiêm túc và nhiệt thành với nghề viết, hồn hậu và chân thành với bạn bè, anh em.

Cuộc đời chỉ là cõi tạm. Ông đã đi hết chặng đường của mình, thảnh thơi, không vướng bận. Hoàn thành nghiệp văn, tình nghĩa với bạn văn, bạn đời, xứng đáng với chữ cha, chữ ông. Giờ ông đã thanh thản đến nơi vui gặp những bạn bè thân Trịnh Công Sơn, Bảo Phúc… Và ông sẽ mãi Bình an.

Hạnh Nhân

 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng

Sinh ngày 12/01/1932 tại xã Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, An Giang. Ông còn có bút danh khác là Nguyễn Sáng.

Các tác phẩm đã xuất bản của ông gồm có: Con chim vàng (1978), Người quê hương (truyện ngắn, 1968), Nhật ký người ở lại (tiểu thuyết, 1961), Đất lửa (tiểu thuyết, 1963), Câu chuyện bên trận địa pháo (truyện vừa, 1966), Chiếc lược ngà (truyện ngắn, 1966), Bông cẩm thạch (truyện ngắn 1969), Mùa gió chướng (tiểu thuyết, 1975), Người con đi xa (truyện ngắn, 1977), Dòng sông thơ ấu (tiểu thuyết, 1985), Bàn thờ tổ của một cô đào (truyện ngắn, 1985), Tôi thích làm vua (truyện ngắn, 1988), 25 truyện ngắn (1990), Paris - tiếng hát Trịnh Công Sơn (1990), Con mèo của Foujita (truyện ngắn - 1991), Nhà văn về làng (truyện ngắn, 2008)...

Các kịch bản phim: Cánh đồng hoang (1978), Pho tượng (1981), Cho đến bao giờ (1982), Mùa nước nổi (1986), Dòng sông hát (1988), Câu nói dối đầu tiên (1988), Thời thơ ấu (1995), Giữa dòng (1995), Như một huyền thoại (1995)Kịch bản mới nhất của ông, “Khoảnh khắc Võ Văn Kiệt”, được hoàn thành khi ông đã ở tuổi ngoài 80.

Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Quang Sáng đã nhận được rất nhiều giải thưởng, Huy chương trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.

Ông mất hồi 16h 15 phút ngày 13/2, thọ 83 tuổi. Lễ viếng bắt đầu lúc 10h ngày 14/2 tại nhà tang lễ Thành phố số 25, Lê Quý Đôn, Quận 3, TP HCM. Lễ truy điệu vào lúc 13h và động quan lúc 13h30 ngày 16/2.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác