Nhà văn giao lưu nói chuyện về “Dĩ vãng phía trước”

(Toquoc)- Sáng 17/01, tại thư viện Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu giới thiệu sách "Dĩ vãng phía trước" của nhà văn, nhà lý luận phê bình Ngô Thảo.

Nhà văn giao lưu nói chuyện về “Dĩ vãng phía trước”  - ảnh 1

Đến tham dự buổi giao lưu có nhiều văn nghệ sĩ, bạn bè thân thiết với nhà văn Ngô Thảo như nhạc sĩ Hồng Đăng, Văn Dung, nhà điêu khắc Lê Công Thành, nhà thơ Mai Linh, Anh Ngọc, Hồng Thanh Quang, nhà văn Đỗ Chu, Lê Minh Khuê, Trung Trung Đỉnh, nhà phê bình Chu Văn Sơn, Văn Giá… cùng đại diện gia đình các nhà văn được nhắc đến trong cuốn sách.

Dĩ vãng phía trước là một cuốn sách tư liệu chuyện đời, chuyện văn một thuở. Trong thời gian 15 năm ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội (1971-1985), nhà văn Ngô Thảo có cơ hội gặp gỡ, đọc một lượng sách không nhỏ ở thư viện, được làm việc, trò chuyện với nhiều nhà văn thế hệ kháng chiến cũng như được tiếp cận, cọ sát với cuộc sống của văn nghệ sĩ… tất cả những điều đó được Ngô Thảo ghi chép lại một cách trung thực và khách quan. Thế rồi trong những ngày điều trị bệnh, ý nghĩ một cuốn sách tư liệu về chuyện đời, chuyện văn đã được hình thành. Lần giở những ghi chép, Ngô Thảo đã hệ thống lại và hoàn thành được cuốn sách dày dặn gần 500 trang mang tên Dĩ vãng phía trước.

Tên của cuốn sách Dĩ vãng phía trước nghe rất mâu thuẫn và chắc chắn khiến nhiều người đặt câu hỏi. “Dĩ vãng” là những gì thuộc về quá khứ, thuộc về cái đã qua và không bao giờ trở lại, còn “phía trước” lại là những gì thuộc về tương lai. Lý giải về tên cuốn sách, nhà văn Ngô Thảo cho biết: “Thời nào, ở đâu con người cũng có những cái đẹp và không đẹp, hay và chưa hay, đáng nhớ và đáng quên. Nhưng khi qua rồi, cái tốt đẹp bao giờ cũng đáng nhớ. Dĩ vãng bao giờ cũng đẹp là vì vậy. Đã từng ra mặt trận, chúng tôi có ý thức làm gì có cuộc sống tốt đẹp hoàn hảo sẵn bày, dâng cho những người trở về sau chiến tranh. Nhưng cũng không vì những gì đẹp đẽ đã có mà thoát lui chiến đấu, để một mình tìm về thế giới cũ. Chỉ có thể gặp lại cái đẹp khi cái gan góc đi qua cuộc chiến tranh một mất một còn này. Vì thế tập ghi chép có tên: Dĩ vãng phía trước”.

Đánh giá về cuốn sách, nhà văn Trung Trung Đỉnh - Giám đốc Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng: Đây là cuốn sách có ích với nhà nghiên cứu. Những tư liệu mà Ngô Thảo mang đến cho bạn đọc không chỉ mang tính nghề nghiệp văn chương mà còn cả tấm lòng. Đó thực sự là những “tư liệu sống”, và chắc chắn Ngô Thảo còn nhiều tư liệu của văn học và sân khấu chưa công bố.

Còn nhà phê bình Chu Văn Sơn thì nhìn nhận cuốn sách là một sự “đánh động” vào giới phê bình. Bởi chúng ta còn quá ít những cuốn sách viết về sự thật, viết về những vụ việc văn học đã qua.

Nhà thơ Mai Linh đánh giá Dĩ vãng phía trước là một tư liệu xứng đáng khóc cho người dưới mộ. Không chỉ với cuốn sách này, ở nhiều cuốn đã xuất bản, Ngô Thảo đã hiện diện là một người làm tư liệu chăm chỉ, kỹ lưỡng, kín đáo và kính trọng. Con chữ đạo đức rất rõ ràng trong nhân cách Ngô Thảo. Ngô Thảo là một nhà phê bình văn học đúng nghĩa. Có thể coi những tư liệu ghi chép của Ngô Thảo là di sản văn hoá, di sản văn học đã và đang được tái hiện qua trang sách. Tư liệu ấy như những nén nhang cho người đã mất.

Nhà văn Đỗ Chu hào hứng đón nhận Dĩ vãng phía trước như thể được gặp lại những người bạn đã đi xa. Trong cuốn sách, những người bạn của mình vẫn đang sống, đang làm việc. Ngô Thảo là một ngòi bút đầy nội lực, những tác phẩm phê bình có trách nhiệm, chất lượng và đẳng cấp. Một lần nữa, nhà văn Đỗ Chu khẳng định Ngô Thảo còn lưu giữ nhiều tư liệu văn học quý giá nữa. Nếu như còn sức khoẻ, hi vọng Ngô Thảo sẽ viết tiếp.

Phát biểu cuối cùng trong buổi giao lưu, nhà văn Lê Minh Khuê đã đánh giá cuốn sách có sức hấp dẫn và ấn tượng. Có khi Ngô Thảo chỉ là kể lại những câu chuyện bình thường hàng ngày của nhà văn, nhưng từ đó lại hiện lên tính cách của từng người, nhất là những nhà văn nổi tiếng, chúng ta mới chỉ được tiếp cận qua tác phẩm.

Tại buổi giao lưu, nhà văn Ngô Thảo đã tặng lại tài liệu và thư của một số nhà văn đã mất (Thâm Tâm, Nguyễn Đình Lạp…) cho gia đình.

Giữ vị trí MC chương trình, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã đánh giá rất cao sự xuất hiện của cuốn sách. Bởi nó không chỉ cung cấp cho bạn đọc hiểu thêm về con người nhà văn mà còn hữu ích với văn học sử, với nghiên cứu văn học. Cuốn sách đã góp phần cho chúng ta phác hoạ, hiểu thêm về một giai đoạn văn học đã qua. Nhìn lại cái đã qua, cái thuộc về quá khứ để lần giở, để suy nghĩ để đối thoại với phía trước.

Hiền Nguyễn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác