Nhà văn - danh xưng làm “uy tín” để đi lừa?

 

(Toquoc)- Nhà văn, nhà thơ lâu nay vẫn được coi là những nghệ sĩ có uy tín, được công chúng nể trọng. Thế nhưng, lợi dụng mác nhà văn để đi lừa thì đáng lên án và cần phải loại khỏi cuộc sống.

 

Nhà văn - một danh xưng dễ dàng

Ngay những ngày đầu năm, thông tin một nhà văn trẻ bị bắt vì tội lừa đảo lan truyền khắp trên các mặt báo và các diễn đàn mạng. Tò mò vào tìm hiểu và hết sức ngỡ ngàng vì tên tuổi “nhà văn” lạ quá - Cusiu với hai tác phẩm đã được in thành sách, có một lượng độc giả tuổi teen.

Theo dõi thường xuyên đời sống văn chương nước nhà nhưng tuyệt nhiên cái tên tác giả thực sự vẫn còn quá xa lạ. Chỉ đến khi nhờ đến công cụ tìm kiếm google mới biết tác giả này. Cùng với đó là một loạt bất ngờ ngoài sức tưởng tượng về cái gọi là dòng văn học tuổi teen hiện nay. Nhan nhản các diễn đàn được mở ra, người viết tha hồ tung sáng tác của mình khắp nơi. Sau đó, qua một khâu tuyển chọn sẽ được gom lại để in thành sách và bán ra thị trường.

Không khó để nhận dạng loại sách này, nếu ở các cửa hàng sách chúng được bày biện ở vị trí trung tâm, bắt mắt, dễ nhìn. Bìa sách cũng khác lạ với những cái tên đậm đà anh em nhớ nhung yêu thương. Ví dụ như: Gõ ba lần anh yêu em, Anh sẽ lại cưa em nhé, Sẽ có thiên thần thay anh yêu em, Mắt híp và môi cuốn lô, Vì anh… nghiện em rồi, Đặt tay lên tim là nói em yêu anh, Thừa nhận đi, cậu yêu tôi phải không?, Chờ em lớn nhé, Động phòng hoa chúc cách vách, Cướp anh từ tay định mệnh, Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương… đọc xong mà hoa cả mắt, ù cả tai.

Văn học là một sản phẩm tinh thần và nó cũng giống như các mặt khác, có cầu thì ắt có cung. Mà nhu cầu quá lớn thì đương nhiên sự trà trộn bát nháo là không tránh khỏi. Tác giả trong nước tha hồ được thử sức viết lách bất chấp tuổi tác, chuyên hay không chuyên, chỉ cần tác phẩm có nội dung đèm đẹp, cảm xúc nhớ thương thẹn thùng của thủa ban đầu… là được chấp nhận. Tác giả nước ngoài thì tây tàu đủ cả.

Có lẽ tác phẩm dành cho đối tượng tuổi teen nên nội dung cũng không quá khắt khe và danh xưng “nhà văn” dành cho tác giả viết thể loại này cũng vô cùng dễ dàng. Nhiều tác giả, ban đầu là viết vu vơ, rồi được cộng đồng mạng động viên, khích lệ nên lao vào viết, rồi được in sách và được gọi là… nhà văn!. Như trường hợp Cusiu, mới chỉ có hai quyển sách được in ra, mặc những đánh giá của giới chuyên môn, mặc cái hiện thực văn chương đầy chông gai… anh ta vẫn được một cộng đồng mạng tuổi teen hào phóng gọi bằng cái tên Nhà văn cao quý. Và chắc hẳn, đây không phải là trường hợp cá biệt, còn vô số những “nhà văn” được tán tụng như thế này. Kể ra thì có “chết” ai đâu, độc giả cũng chả mất gì, tác giả thì thêm oai, thêm nổi tiếng.

Như vậy có thể thấy quyền lực của độc giả, nhất là độc giả tuổi teen khá lớn. Đó cũng là biểu hiện rất tự nhiên, bản năng của lứa tuổi mới lớn. Họ sẵn sàng dựng lên thần tượng hoặc các danh xưng mĩ miều cho một ai nếu được thoả mãn một hoặc vài nhu cầu cá nhân, thậm chí chả to tát gì. Sự hào phóng của độc giả teen có thể được xuất phát từ sự cao hứng chứ không phải bởi những rằng buộc thách thức mang tính từng trải. Nên danh hiệu nhà văn một ngày “từ trên trời” rơi xuống thì cũng một ngày bị mất đi, chả có gì đảm bảo. Hoặc đơn giản là độc giả và tác giả lớn hơn, giã từ cái tuổi mới lớn, chín chắn hơn thì sẽ thấy quá khứ thật… hồn nhiên!.

 Nhà văn - danh xưng làm “uy tín” để đi lừa? - ảnh 1
(Ảnh Internet)


Nhà văn - danh xưng làm “uy tín” để đi lừa?

Nhà văn đi lừa trước nay vẫn là một sự kiện hiếm hoi xảy ra trong đời sống. Nhà văn là tầng lớp vốn không giàu có nhưng luôn được coi là người có học thức, biết điều hay lẽ phải. Không những thế, họ còn viểt ra những trang sách với thông điệp nhân văn sâu sắc để lại cho hậu thế. Vì thế, nhà văn luôn được coi là hình mẫu lý tưởng, là người có tấm gương sáng, đẹp.

Tác giả Cusiu được độc giả teen, cộng đồng mạng gọi là nhà văn dù chưa xứng đáng nhưng rõ ràng anh ta cũng từng viết sách, viết ra những lời hay ý đẹp, từng làm rung động cảm xúc một bộ phận độc giả nào đấy thì với một người bình thường cũng đáng bị lên án chứ chưa nói gì người từng cầm bút. Và vì dính dáng đến viết lách nên anh ta phải chịu sự lên án gấp nhiều lần.

Theo dõi phản ứng của cộng đồng mạng quanh sự vụ này, đặt một nghi vấn, nếu anh ta không phải (được cho là) nhà văn thì anh ta có đi lừa được nhiều người không?

Nếu không có cái mác nhà văn thì rất khó dẫn anh ta đến con đường lừa lọc bất chính. Bởi lẽ, đầu tiên anh ta dùng tên tuổi thật với cái mác nhà văn, từng có sách xuất bản nên mọi người mới đặt niềm tin, chấp nhận điều khoản như một kẽ hở để kẻ trục lợi dễ dàng thực hiện, đó là ứng trước một khoản tiền vào tài khoản, sau khi nhận hàng sẽ thanh toán nốt. Nhưng liền tù tì, các nạn nhân sau khi gửi tiền vào tài khoản thì mất luôn số tiền đó, không thấy hàng đâu, khó liên lạc.

Thói đời, ngựa quen đường cũ, “một đêm ăn cướp bằng ba năm làm”, không mất công sức lao động chân chính lại được nhiều tiền thì khó cưỡng được. Mỗi người một tí, gộp lại thành món tiền to. Cho đến khi bị phát hiện ra, thậm chí phanh phui công khai trên mạng thì “kẻ lừa đảo” đã đánh vào đúng tâm lý của người mất của, là thương lượng. Thương lượng họ gỡ những chỉ trích công khai trên mạng xuống rồi sẽ trả tiền với lời hứa “sau khi xuất bản sách sẽ trả tiền”. Thế là ai cũng lặng lẽ tin và gỡ những lời tố cáo xuống. Kế hoạch thành công ngoài mong đợi nên các phi vụ cứ thế được nhân lên.

Lời hứa “Sau khi xuất bản sách sẽ trả tiền” một lần nữa cho thấy cộng đồng mạng thật cả tin và đánh giá quá cao lao động viết lách. Thử làm một ví dụ nhỏ thế này là ra ngay. Anh ta có một cuốn sách có giá bán là 50.000 đồng. Vậy số tiền tác giả được nhận sau bao nhiêu ngày cặm cụi viết, tính theo mức phổ thông hiện nay là 10% giá bìa nhân với số lượng sách xuất bản. Nếu in 1000 cuốn thì nhuận bút cũng chỉ có 5 triệu. 5 triệu hay 10 triệu ai dám đảm bảo là một khoản tiền dành riêng cho chi trả nợ nần với một người vốn không minh bạch, có rắp tâm lừa ngay từ đầu?

Từ vết trượt dài, lại đầy ma lực, cám dỗ anh ta đã thay tên đổi họ để tiếp tục mưu sinh bằng các chiêu lừa lọc. 

Nếu như không có “mác” nhà văn thì chí ít ngay từ ban đầu tác giả này đã không dễ dàng lừa gạt cộng đồng mạng. Giả sử bản chất của con người là tham lam, lười biếng, âm mưu… và trước sau cũng sẽ vẫn nghĩ cách để lừa gạt thì dù có không mượn danh nhà văn cũng không ngăn được hành động tội lỗi. Nhưng rõ ràng hai từ nhà văn có được từ thế giới mạng đã tiếp thêm, rút ngắn thời gian cho chuyện lừa gạt dễ dàng. Vậy thì việc một tác giả có dăm ba quyển sách đã được cho là nhà văn của cộng đồng mạng có phải là hành động tiếp tay cho kẻ cơ hội?.

Danh xưng nhà văn dù ở mỗi thời điểm được đánh giá, nhìn nhận khác nhau. Nhưng đó vẫn là một danh xưng cao quý. Hoá ra, trong bối cảnh hiện nay, để được gọi là nhà văn không quá khó, mà cái khó hơn gấp nhiều lần là sống sao cho xứng đáng với danh xưng ấy. Đừng để công chúng thấy niềm tin của mình đặt nhầm chỗ. Công chúng nếu không tỉnh táo thì tương lai, sẽ có rất nhiều người nhân danh các “nhà” để trục lợi cá nhân.

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác