Nhà văn Bắc Sơn: Tiếp tục với “Luật đời”!

Cuộc đấu tranh ở “Lửa đắng” ở cấp độ cao hơn, biên độ mở rộng ra, câu chuyện không chỉ ở Quận mà còn lên đến cấp Thành phố, ở phạm vi cả nước, các nhân vật và một số vấn đề cũng mở rộng trên phạm vi đất nước.

Nhà văn Bắc Sơn: Tiếp tục với “Luật đời”! - ảnh 1
Nhà văn Bắc Sơn
Sau thành công với cuốn tiểu thuyết đầu tay “Luật đời và cha con” (đã xuất bản lần thứ 6, được giải thưởng của UBTQLH các Hội VHNTVN, được chuyển thể thành phim truyền hình 26 tập mang tên “Luật đời” và được khán giả bình chọn là phim truyền hình hay nhất năm 2007 ), nhà văn Nguyễn Bắc Sơn đã tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn tiểu thuyết luận đề thứ 2 nằm trong bộ “Luật đời” mà anh theo đuổi. Đó là cuốn “Lửa đắng”. Hơn 600 trang sách là những nỗi niềm tâm tư của anh trước sự biến chuyển của đời sống.
* Thưa nhà văn Nguyễn Bắc Sơn, “Lửa đắng” là cuốn tiểu thuyết thứ 2, nó được viết vài tháng sau khi anh vừa cho xuất bản cuốn “Luật đời cha và con”. Phải chăng thành công “ngoài mong đợi” của cuốn trước khiến anh có cảm hứng và nội lực để viết cuốn thứ 2 này?

- Thực ra, nó là sự tích lũy cả một đời của một gã công chức cần mẫn, chăm chỉ, sáng ý trong công việc. Nhưng điều quan trọng nhất mà bản thân gã cũng không ngờ là cái thói quen quan sát, nhận xét, cái lối suy nghĩ đến cùng tận một sự việc, một hiện tượng, hoài nghi, phản biện nó, cái lối tò mò theo dõi đường đời của những người xung quanh (và không ngừng ngẫm nghĩ về họ), cái lối vơ vào mình những chuyện đẩu đâu…Cộng với một chút vốn văn chương được trang bị suốt cả quãng đường đã đi qua, những điều học hỏi được ở bè bạn và thời gian vô biên của một người hưu trí đã thôi thúc tôi phải viết.
Nhà văn Bắc Sơn: Tiếp tục với “Luật đời”! - ảnh 2
Cảnh trong phim Luật đời
* Nghe nói ban đầu cái tên tiểu thuyết nghe nặng nề hơn là “thành phố đau đẻ”, chính vì thế anh mới có lời đề từ cho cuốn sách là “sinh cái sống đau gần như cái chết” (Chế Lan Viên)?

- Lời đề từ ấy do nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên chọn giúp theo ý đồ của cuốn sách với ý nghĩa để phá bỏ lối nghĩ, lối làm cũ khó lắm, khổ lắm, đau lắm… Tôi không biết đau đẻ thế nào, đi bộ đội cũng không bị thương tích gì, nhưng các cụ có câu “Đau đẻ, ngứa ghẻ, đòn ghen” thì chắc đau đẻ phải đau đớn ghê gớm lắm. Lại nhớ nhân vật nữ trong một vở bi kịch Hy Lạp xưa nói “Hỡi cánh đàn ông, ta thà mang gươm ra trận ba lần, còn hơn một lần chịu nỗi đau sinh nở”. Để xây dựng một nền hành chính công trong sạch, thành phố Thanh Hoa trong “Lửa đắng” của tôi phải chịu nỗi đau như thế, hơn thế.
* Nhưng thưa anh, tuy là một cuốn tiểu thuyết độc lập, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó như Tập 2 “Luật đời và cha con”?
- Nó là sự hoàn thiện những gì còn dang dở, bởi vì cuốn “Luật đời và cha con”có một cái kết mở. Vì thế cuộc đấu tranh ở “Lửa đắng” ở cấp độ cao hơn, biên độ mở rộng ra, câu chuyện không chỉ ở Quận mà còn lên đến cấp Thành phố, ở phạm vi cả nước, các nhân vật và một số vấn đề cũng mở rộng trên phạm vi đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh sự tương đồng, phát triển đã có giữa hai cuốn tiểu thuyết, nó cùng hướng tới miêu tả cuộc đấu tranh nhằm giải quyết xung đột giữa cái cũ và cái mới, cụ thể là cuộc đấu tranh để đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ. Nếu như cuốn “Luật đời và cha con” tập trung vào cuộc xung đột và việc giải quyết xung đột giữa các thế hệ thì “Lửa đắng” xoay quanh một luận đề khác, vấn đề cải cách hành chính.
Nhà văn Bắc Sơn: Tiếp tục với “Luật đời”! - ảnh 3
Nhà văn Bắc Sơn: Tiếp tục với “Luật đời”! - ảnh 4
Gia đình ông Hòe trong phim Luật đời

* Cả hai cuốn tiểu thuyết của anh đều mang tính chất luận đề, theo lời nhận xét của nhà thơ Vũ Duy Thông thì anh đã hé mở tấm màn của chủ nghĩa sơ lược để tiếp cận với lớp người thường được gọi là “quan” trong xã hội với tâm chân dung chân thực của nó. Tiếp cận lớp người này quả thực là khó khăn mà vấn đề đặt ra lại khá nhạy cảm. Anh có khó khăn lắm trong quá trình giải quyết các tuyến nhân vật, cốt truyện…không?

- Vì vấn đề thuộc về mô hình, về cơ chế nên tác giả đành phải mời các nhân vật có liên quan vào cuộc. Cốt truyện thì hư cấu đã đành, các nhân vật truyện đại đa số cũng là hư cấu hoàn toàn. Chỉ có một vài nhân vật tôi căn cứ vào công việc của họ, hoặc vai trò của họ trong tác phẩm mà hình dung theo trí trưởng tưởng. Tôi tự cho rằng mình nắm được nhiều vấn đề bạn đọc quan tâm, những vấn đề ấy nằm trong suy nghĩ, dằn vặt, bức xúc của tôi đã lâu lắm rồi và các nhân vật được tạo ra sắm vai này, vai kia, nhằm thể hiện ý tưởng sáng tạo của tôi. Điều này, khi đọc tác phẩm các bạn đọc sẽ hiểu và tôi hy vọng tác phẩm của mình sẽ được đón nhận.

*Hiện nay, độc giả, nhất là độc giả trẻ, thường thích những thứ văn chương “mì ăn liền”, thật khó để tiếp nhận hơn 600 trang tiểu thuyết với những vấn đề khá “nặng” mà anh đã đưa ra trong cuốn sách. Anh có nghĩ rằng, sách văn học để dễ đi vào lòng người còn nhiều “kênh” khác nữa, ví như chuyển thể thành phim truyền hình như cuốn tiểu thuyết “Luật đời và cha con”của anh?

- Vâng, đó cũng là một cách. Tôi nghĩ là nội dung cuốn sách sẽ được bạn đọc trong và ngoài nước đón đọc, chia sẻ rộng rãi hơn khi được chuyển thể thành phim. Tôi tin rằng, khi mình đã rút hết ruột gan ra để viết về nhiều vấn đề bức xúc, nhạy cảm trong đời sống tinh thần của bạn đọc thì sẽ được họ đón nhận.

* Xin cảm ơn anh!
(Thể thao Văn hoá)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác