Người "phu chữ" đã gặp được "bóng chữ"

(Toquoc)- Nhà thơ sinh ra đã là một sự bất ngờ, cái cách ông ra đi cũng bất ngờ, hóm hỉnh như cách ông nói về mình. Tôi nhớ cái dáng người thấp nhỏ của một nhà thơ trong ngày thơ Việt Nam 2007. Ông đi xem thơ của mọi người, từ sân thơ già tới sân thơ trẻ, mặt lúc nào cũng cười cười làm cho bất kỳ ai cũng nghĩ ông khen thơ của họ?! Kỳ thực không phải vậy mà vì ông thích cái đẹp, và mê cái đẹp, mà với ông thơ chính là cái đẹp, vẻ đẹp tâm hồn con người. Có phải vậy mà tới nay, thơ ông vẫn bí hiểm với đọc giả thơ Việt Nam?

Người
Nhà thơ Lê Đạt
Những ngày cuối năm Đinh Hợi, tôi lại có dịp gặp ông, làm một bài phỏng vấn ngắn cho chuyên đề Tết của Báo. Cuộc gặp ngắn ngủi hơn 30’ nhưng ông nói rất nhanh, cách ông dẫn dắt câu chuyện, lướt qua các đề tài, trả lời các câu hỏi rất chính xác và rõ ý, tất cả thời gian từ hẹn gặp cho tới hoàn thiện xong bài phỏng vấn mất 1 tiếng 45’. Quả thực, cái tốc độ làm việc của một ông già 80 tuổi đáng để thế hệ trẻ chúng ta học tập. Thế mới biết, lúc đó với ông thời gian đã là thứ gì đó rất quý và ông trân trọng nó vô cùng, điều mà sáng sớm nay (21/4/2008) khi biết tin ông, tôi mới ngỡ ngàng nhận thức đầy đủ về nó.

Ông từng nói, khẩu hiệu sáng tác của ông là “Chữ ngắn, tình dài, nghĩa nặng”, thơ không nên nói nhiều quá! Có lẽ vì vậy mà những câu chữ trong thơ ông luôn hàm chứa nhiều tình, nhiều nghĩa. Thơ Haikâu được ông viết bằng cách ấy. Những bài thơ Haikâu ngắn ngủi mà chỉ có một câu mở và một câu kết, như cách ông nói là ông làm theo cách thơ tứ tuyệt nhưng vì nghĩa của 2 câu đầu trong bài thường nhẹ, 2 câu cuối mới quan trọng, thế nên ông làm thơ Haikâu như một cách tân cho thơ Việt.

Những người bạn một thời ông: Trần Dần, Đặng Đình Hưng, Hoàng Cầm, Phùng Quán… phần nào là những minh chứng sống nói lên sự thành công của một nhà thơ lớn- một nhân cách lớn trong làng thơ Việt. Và điều mà cuối cùng Nhà nước Việt Nam làm được cho nhà thơ ấy, thật may mắn, đó là Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật được trao năm 2007 vì những đóng góp của ông cho nền văn học nước nhà.

Cần mẫn, miệt mài, người “phu chữ” ấy vẫn đi tìm “bóng chữ” nhưng giờ đây, những hình bóng thai nghén các tác phẩm mà ông dự định thực hiện trong năm Mậu Tý 2008 này đã theo ông tới một thế giới khác. Tôi biết ông phải “vật lộn” gần trọn kiếp người với chữ, ông đã cho chúng ta thấy giá trị tinh thần qua những tác phẩm “Bóng chữ”, “Ngó lời”, “Sáng soi”, “Hèn đại nhân”, “U75 Từ tình”…, nhưng ông còn nợ những người yêu thơ ông một tập đoản ngôn định làm (lời ông nói nhân dịp đầu xuân 2008).

Thay mặt những người yêu thơ, xin gửi lời nhắn này tới ông- Nhà thơ Lê Đạt mà chúng tôi vô cùng kính mến. Hẹn gặp lại ông trong những tác phẩm ông để lại cho kho tàng văn học Việt Nam trong suốt sự nghiệp sáng tác của mình.    

 

PHONG ĐỖ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác