Ngôi trường Văn chương đi cùng năm tháng

Có phải văn chương cũng có số phận của nó không mà sao ngôi trường văn chương mang tên Trường Viết văn Nguyễn Du cũng là một số phận, một đời sống với tất cả những hệ luỵ, thăng trầm của nó.


Trước hết là tên trường.


Ban đầu, từ 1979 có tên là Khoa Viết văn trực thuộc Trường Cao đẳng nghiệp vụ văn hoá, đến 1981 đổi tên thành Trường viết văn Nguyễn Du (VVND) trực thuộc Bộ văn hoá. Năm 1979 đã đào tạo khoá đại học chuyên tu đầu tiên theo hệ 3 năm. Tồn tại độc lập cho đến 1996, Trường VVND sáp nhập vào Đại học văn hoá Hà Nội theo mô hình “truờng trong truờng”. Đến tháng 10- 2004 lại đổi tên gọi thành Khoa Sáng tác và Lý luận- phê bình văn học như hiện nay.


Sau đó là quy mô và hình thức đào tạo.


Từ khoá VII trở về trước, cứ 3 năm mới tuyển một khoá, mỗi khoá một lớp trên dưới 40 người. Bắt đầu từ khoá VIII trở đi, mỗi năm tuyển một lớp.


Từ khoá IV trở về truớc hầu hết những người theo học đã có thành tựu sáng tác, không ít người đã là hội viên Hội Nhà văn. Từ khoá V trở lại đây, số đã thành danh theo học ngày càng ít đi, và bắt đầu tuyển những cây bút có năng khiếu từ đội ngũ học sinh PTTH mới tốt nghiệp.


Từ khoá I cho đến khoá V, công việc dạy và học của trường VVND đều mang tính tự chủ cao về chương trình, tuyển sinh, về kinh phí, hợp tác đối ngoại... Nhưng từ khoá VI trở lại đây, tất cả đều nằm trong tổng thể hoạt động của Trường Đại học văn hoá.


Quan điểm đào tạo cũng có đổi khác. Có thể lấy khóa V làm cái mốc tương đối. Nếu như  trước đó việc đào tạo dựa trên quan niệm xem người làm văn chương là kiểu người mang phẩm chất khác thường, đặc tuyển, thậm chí có lúc được cường điệu lên tới mức dị biệt, thì nay, giản dị hơn, xem họ là những người lao động chữ nghĩa, là một nghề với tất cả ý nghĩa chân thực nhất. Nếu trước đây những người theo học hướng đến mục đích trở thành nhà văn với tâm thế nhất thiết phải là, thì hôm nay chỉ mang tâm thế muốn là. ở tâm thế trước, dẫn đến chỗ phải viết, không viết anh không có lý do tồn tại trong chốn văn chương. Với tâm thế sau, người ta chỉ muốn viết, được viết, thế thôi. Tâm thế sau thuộc về đời sống đương đại, hôm nay. Muốn viết văn, chẳng phải là một khát vọng đáng quý đó sao! Tuy nhiên, ở cả hai loại tâm thế này đều có những người thành, và có những người bất thành. Những người bất thành, nếu ở tâm thế trước sẽ đau khổ hơn, còn với tâm thế sau sẽ nhẹ nhõm hơn.


Với một tinh thần cởi mở như vậy, từ khoá V trở lại đây, số lượng học viên theo học đa dạng hơn, bên cạnh những người đã viết từ lâu, có cả những người mới viết, cùng với những người tuổi đã lớn có cả những người tuổi bé... Với cái vốn ban đầu là năng khiếu, họ vào ngôi trường này để thực hiện khát vọng muốn viết văn. Nuôi dưỡng khát vọng là quyền của tất cả mọi người. Đó là một khát vọng chính đáng và lương thiện. Ai có khát vọng viết văn, họ đều được đứng truớc cơ hội ngang nhau, được sát hạch và được vào học.


Vả lại, nhà trường ngày hôm nay theo triết lý giáo dục hiện đại là hoạt động giáo dục sinh ra để đáp ứng nhu cầu xã hội, chứ không phụ thuộc vào ý chí của một ai. Chừng nào cái khát vọng muốn viết văn, muốn trở thành kẻ viết vẫn còn, chừng đó còn cần được tôn trọng, cần có trường lớp để thoả mãn cho những người thực hiện khát vọng ấy.


Nhìn lại hành trình của Trường VVND suốt từ khoá I năm 1979 đến khoá VIII vừa mới ra trường tháng 6 -2009, chúng ta được quyền tự hào về đội ngũ những người viết văn khá đông đảo đã đi ra từ ngôi trường này, trong đó rất nhiều nguời đã là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều người đoạt giải thưởng lớn nhỏ trong nuớc và quốc tế, một số nguời đã được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. Hầu như không ai rời bỏ công việc lao động chữ nghĩa. Có một số khá lớn đi làm báo, có thể thấy họ lâu lâu không công bố tác phẩm nào nhưng điều đó không có nghĩa là họ quên viết, hoặc thôi không viết. Văn chương ra đời thường không theo một quy luật, một chu kỳ ổn định nào. Cả những người nổi tiếng, cả những người chưa nổi tiếng đã góp phần làm nên diện mạo của nền văn học Việt Nam hiện đại.


Có người hỏi tôi rằng: “Có điểm gì chung giữa những người được tu nghiệp ở trường Viết văn với những người viết tự do khác?”, tôi trả lời rằng, do được kinh qua giáo dục đại học, nên hầu như tất cả những người đi ra từ cái “lò đào tạo” này đều hình thành nên phẩm cách trí thức trong cấu trúc nhân cách nghệ sĩ của họ. Phẩm cách trí thức là thế nào? Có thể quy về hai điểm chính: 1, coi trọng học vấn, tri thức bậc cao; và 2, biết đối thoại và phản biện đời sống. Điều này khác với một số người coi thường đào tạo đại học, coi thường học vấn và tri thức, thổi phồng quá mức năng khiếu trời cho. Ngôi trường Viết văn Nguyễn Du này đã từng có những trí thức giỏi cầm cân nẩy mực, và đã mời được rất nhiều những bậc trí thức đầu ngành, những văn nghệ sĩ tên tuổi đến để giảng dạy, trao đổi, nói chuyện. Tăng cường tiềm lực tri thức, rèn luyện phẩm cách trí thức là một trong những nỗ lực thường xuyên của đào tạo viết văn.


Trong những năm qua, từ khi còn là Trường VVND cho đến hôm nay, cơ sở đào tạo này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc của các cấp Đảng và chính quyền từ Trung ương tới các địa phương không chỉ cơ sở vật chất, tài chính, mà còn cả những động viên tinh thần to lớn cho thầy và trò nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đào tạo viết văn là công việc đào tạo những người lao động nghệ thuật ngôn từ với tất cả tính chất đặc thù của nó. Trường lớp vẫn duy trì, nhưng việc đầu tư còn chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao. Nguyên nhân thuộc về nhận thức là chủ yếu.


Ngày 16-6-2008 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/T.Ư về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.


Trong nghị quyết, sau khi đánh giá vị trí, vai trò, thực trạng của nền văn học nghệ thuật nước nhà, có đưa ra phương hướng và những chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và phát triển nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Liên quan đến việc đào tạo những người sáng tạo văn học nghệ thuật, Nghị quyết có đoạn:


“Nâng cao chất lượng các trường đào tạo văn học, nghệ thuật; hoàn thiện chương trình, nội dung, giáo trình trong các trường cao đẳng, đại học, giảng dạy các ngành đào tạo văn học, nghệ thuật (sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình, biểu diễn, chỉ huy, đạo diễn...); rà soát, sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sĩ, đáp ứng yêu cầu đào tạo đặc thù trong lĩnh vực này. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài các năng khiếu, tài năng văn học, nghệ thuật. Xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, tham mưu lĩnh vực văn học, nghệ thuật có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đảm đương công việc. Xây dựng và thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài, ưu đãi văn nghệ sĩ có quá trình cống hiến, có nhiều tác phẩm tốt, ảnh hưởng tích cực trong xã hội”.


Được lời như cởi tấm lòng. Nghị quyết đã rất rõ ràng. Cái mà các cơ sở đào tạo mong muốn là được thấy Nghị quyết đi vào thực tiễn một cách sớm sủa có hiệu quả.


Hiện nay việc đào tạo những người viết văn đang đứng trước những khó khăn rất cụ thể, không dễ giải quyết ngay được:


1) Tâm thế xã hội coi trọng các ngành nghề tự nhiên, kỹ thuật và kinh tế, thiếu mặn mà với khoa học xã hội và nhân văn, nhất là các lĩnh vực nghệ thuật. Ngành viết văn cũng đang nằm trong tình trạng này.


2) Cơ sở vật chất quá thiếu thốn, từ nơi ăn chốn ở cho học viên, đến việc đầu tư tài chính cho việc đi thực tế, sáng tác, in ấn, quảng bá, giao lưu văn học…


3) Thiếu quyền tự chủ mạnh mẽ về nội dung chương trình, về tăng cường đội ngũ cán bộ giảng dạy, về việc trả thù lao cho những người thầy giỏi, những chuyên gia giỏi…


4) Chưa có hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế để mở rộng tầm nhìn, tìm kiếm cơ hội học hỏi, trao đổi, hợp tác.


5) Sau cùng là chưa đạt được sự nhận thức sâu sắc và đồng bộ từ phía các cấp quản lý, lãnh đạo về tính đặc thù của công việc đào tạo lĩnh vực sáng tác văn chương và nghệ thuật.


Với tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, chúng tôi hy vọng tiếng nói từ cơ sở đào tạo được lắng nghe và giải quyết.

*

Mặc dù tên gọi có thay đổi, đối tượng theo học đã thay đổi, kéo theo quan niệm đào tạo cùng với chất lượng dạy và học có thay đổi theo, nhưng cơ sở đào tạo đại học viết văn nơi đây vẫn là một cơ sở có uy tín về chất lượng chuyên môn. Nơi đây đã từng góp phần chắp cánh cho nhiều nhà văn trở thành những tên tuổi sáng giá của văn chương đất nước hiện giờ. Nơi đây cũng đang ươm mầm cho nhiều cây bút văn chương tài năng chờ ngày thành tựu.


Các thầy cô giáo của một thời nay đã vào lớp người “xưa nay hiếm”, có một số người thầy đã ra đi mãi mãi. Các thế hệ cựu học viên đã ra trường, nhiều tên tuổi đã làm rạng danh cho ngôi trường văn chương một thuở. Những uy tín trí thức và nghệ sĩ ấy đã là nền tảng tinh thần vững chãi cho ngôi trường văn chương vững vàng, lớn lên cùng năm tháng.


Hằng năm như thông lệ, các khóa học viên nơi đây đều vào thăm viếng Khu tưởng niệm đại thi hào Nguyễn Du, để được đứng trước anh linh Cụ, học cái tâm, cái tài, cái đức của Cụ; để xin lộc chữ của Cụ. Và như thế, Thầy và trò Viết văn Nguyễn Du vẫn hằng tâm hướng đến một thứ văn chương đỉnh cao thuộc về tiếng Việt, tâm hồn Việt, văn hoá Việt.

Văn Giá

(hnv.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác