Nghịch lý đạo văn thời Internet

(Toquoc)- Đạo văn không phải điều gì mới mẻ. Từ khi sáng tạo nghệ thuật của cá nhân được thừa nhận thì cũng kéo theo nạn đạo văn xuất hiện. Vẫn chưa có tài liệu nào khẳng định có vấn đề đạo văn trước thời Khuất Nguyên để lại kiệt tác “Ly tao”. Như vậy, đạo văn cũng giống như bao sự trộm cắp khác, hoặc vì lợi, hoặc vì danh. Thế nhưng, dùng cách viết văn để kiếm danh lợi đã cực nhọc, mà dùng cách đạo văn để kiếm danh lợi còn nhục nhằn hơn!

Nghịch lý đạo văn thời Internet - ảnh 1Với sự phát triển công nghệ số, mọi thông tin đều được kiểm chứng tương đối dễ dàng. Đáng buồn thay, sức mạnh vô tận của internet vẫn chưa thể hiện được khả năng răn đe hay cảnh tỉnh cho những hành vi đạo văn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giới cầm bút xôn xao khi lần lượt bẽ bàng chứng kiến hết chuyện một nữ cử nhân ở Đắc Nông sao chép nguyên xi mấy truyện ngắn của nhiều cây bút khác nhau để in trên tờ báo văn nghệ địa phương, lại đến chuyện một cô giáo ở Đà Nẵng ghép hai bài thơ của tác giả Đặng Nguyệt Anh trở thành bài thơ “Ngày xưa” ký tên mình in trong tuyển tập “Thơ tình lục bát”, rồi tiếp chuyện một nhà phê bình copy cả đoạn văn của nhà thơ Vũ Từ Trang để có bài viết ngắn “Nén tâm hương” về nhà thơ Hoài Anh vừa tạ thế! Ba trường hợp cụ thể trên đều được học hành đàng hoàng và có chức phận rõ ràng trong xã hội. Như vậy, tâm lý và hành vi đạo văn phải nhìn nhận ra sao?

So với việc chạy bằng cấp để lên chức hoặc giữ chức, thì món hời danh lợi nhờ đạo văn không đáng kể. Với máy tính được kết nối, vài động tác cắt dán hoàn tòan có thể biến tác phẩm của thiên hạ thành của mình trong vài giây. Sự thuận tiện đôi khi giống như chỗ ươm mầm cho sự tiêu cực. Tính tham lam thường phát sinh khi của cải bày ra trước mặt, và tính tham lam cũng lây lan như một thứ dịch hạch nếu kháng sinh từ đạo đức cộng đồng không còn tác dụng. Có ba yếu tố cần cân nhắc khi bàn về đạo văn hiện nay. Thứ nhất, hình như đã manh nha tâm lý đời sống văn chương bây giờ không ai đọc của ai, nên kẻ có dụng ý thấp hèn không hề mảy may run sợ về kết cục bị phát hiện đạo văn. Thứ hai, có vẻ những tác động từ một xã hội khủng hoảng giá trị chuẩn mực đã làm chai lỳ cảm giác xấu hổ và lòng tự trọng. Thứ ba, hệ thống pháp lý và ý thức bản quyền vẫn chưa được thực thi nghiêm túc, khiến cho tình trạng đạo văn được dung dưỡng như cỏ dại, chỉ chờ cơ hội tươi tốt thêm. Xin nêu ví dụ, một người ăn cắp một con vịt hoặc một con gà có thể bị tòa án kết tội, nhưng một người ăn cắp một bài thơ hay một truyện ngắn thì không có qui chế nào xét xử.

Người Việt đã có thói quen định tính, mà chưa kịp hình thành suy tư định lượng. Do đó, nhiều vụ đạo văn thường ứng xử theo hai cách, hoặc nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau, hoặc kêu gào ầm ĩ chan canh đổ mẻ vào mặt nhau. Để xây dựng một đời sống văn hóa lành mạnh, nhất định phải có sự hỗ trợ đúng mức của luật pháp. Dù đã có không ít văn nghệ sĩ đảm nhiệm vai trò đại biểu Quốc hội, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản nào sở dĩ khả thi để thiết lập vuông tròn cho tác phẩm nghệ thuật tránh khỏi tình trạng xâm hại. Nói riêng về văn chương, ngay cả những nhà quản lý cũng lúng túng khi muốn phân biệt thế nào là một tác phẩm sao chép và thế nào là một tác phẩm phái sinh. Hãy nhớ rằng, ngoài chuyện đạo văn, thì những ngành nghệ thuật khác đều đang mong mỏi sự rạnh ròi về mặt luật pháp để bảo vệ thành quả sáng tạo. Đừng nghĩ rằng, văn chương và nghệ thuật hoàn toàn có thể phán quyết bằng lý lẽ đơn thuần cảm xúc. Hầu hết các quốc gia có công nghệ giải trí phát triển thì mọi vướng mắc hay xung đột nghệ thuật đều được phân giải theo luật pháp. Và một khi luật pháp được áp dụng, thì không những trở thành cơ sở xử lý bản quyền, mà còn góp phần công khai hóa chuyện kiểm duyệt. Chẳng hạn, ở Mỹ qui định cụ thể cả những chữ dung tục xuất hiện trên màn ảnh. Nếu bộ phim có một chữ dung tục thì cấm trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chữ dung tục nhắc hai lần trong bộ phim, thì cấm khán giả dưới 17 tuổi.

Trong lúc chờ đợi hoàn chỉnh luật pháp dành cho nghệ thuật, nạn đạo văn ở nước ta phải dàn xếp theo mô thức tình làng nghĩa xóm. Để khỏi kiện tụng kéo dài và không thể biết trước kết quả ra sao, tác giả bản gốc chỉ mong mỏi tác giả bản sao có đôi lời xin lỗi. Đáng buồn thay, văn hóa xin lỗi cũng chưa thuyết phục lắm. Nữ cử nhân ở Đắk Nông thừa nhận hành vi đạo văn của mình một cách ngây ngô: “Sự thật do 3 điều. Thứ nhất do em quá thích truyện của các anh chị đó nên không kìm chế được bản thân. Thứ hai do trước đây em cũng có sáng tác, đã in một tập truyện ngắn riêng năm 2004 tại NXB Kim Đồng, đã được khen như một tài năng mà lâu nay không viết được nữa nên em … Thứ ba do em cũng muốn thử xem cả nước có ai đọc Nâm Nung không, Hội Trung ương có quan tâm tới Hội địa phương không”. Cô giáo ở Đà Nẵng thì viết thư cho nhà thơ Đặng Nguyệt Anh với giọng điệu quanh co: “Nếu như có ý nào, câu nào mà trùng với ý chị thì chị bỏ quá đi cho. Kiến thức là sự học hỏi lẫn nhau, có lẽ tôi phải rút kinh nghiệm. Nếu có thì phải để trong ngoặc kép. Thấy nói chị là một nhà giáo lại là một nhà thơ có tên tuổi nên có những đồng điệu dễ bắt gặp giống nhau”. Còn nhà phê bình nửa ăn năn nửa biện minh: “ Thực ra đây chỉ là một mẩu chapeau cho một bài thơ chứ không phải văn chương hay bài viết gì về văn chương ghê gớm cả. Tôi đã gọi điện trao đổi và xin lỗi nhà thơ Vũ Từ Trang vì đã không dẫn nguồn. Nhà thơ đã ghi nhận sự trung thực và thiện tình của  tôi, coi đây chỉ là một tai nạn nghề nghiệp nhỏ, chứ không phải như một số người không rõ đầu cua tai nheo gì chụp mũ qui tội cho tôi một cách quá đáng. Thì cái dân mình nó thế, đấy là quyền của họ!”. Chịu thua, cách xin lỗi như ba dẫn chứng nêu trên thì kính chẳng bỏ phiền!

Đành rằng, văn chương là sản phẩm tâm hồn, thì bản án thiêng liêng nhất và uy nghiêm nhất sẽ do lương tâm định đoạt. Tuy nhiên, nói về đạo văn thì không thể không đặt hiện tượng này vào bức tranh chung của xứ sở mà nạn đạo văn đang lộng hành. Chỉ cần sự minh bạch được thượng tôn, nạn đạo văn cũng như các tệ nạn khác sẽ chấm dứt! 

Lê Thiếu Nhơn

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác