Nghĩ về việc kết nạp hội viên VHNT địa phương

(Toquoc)- Cuối năm, không khí sôi động của đời sống văn chương như đang dần lắng xuống để nhường chỗ cho những tổng kết, đánh giá những gì đã đạt được trong một năm đã qua. Ngẫm ra, đó cũng là quy luật tất yếu bởi văn chương cũng cần những khoảng lặng để nhìn nhận lại chặng đường đã qua sau một năm từ phương hướng hoạt động của các tổ chức hội đến hoạt động sáng tạo của mỗi cá nhân và trong đó còn có cả việc đánh giá những cây bút tự do xuất sắc để kết nạp vào các hội chuyên ngành.

Lâu nay, mọi sự quan tâm khi nhắc đến vấn đề kết nạp hội viên mới đều dồn vào “cánh cửa” ở các hội chuyên ngành trung ương. Bởi lẽ, cái danh xưng có chữ “Việt Nam” ở cuối ấy như để chứng thực cho đẳng cấp người cầm bút, tạo ra khoảng cách nhất định với những bạn viết của tỉnh A, tỉnh B mới chỉ là hàng tỉnh. Chưa kể đến những lợi ích kèm theo như sẽ ngấp nghé chân này, chân nọ ở ban chấp hành, hay thường vụ ở các hội địa phương, được đi dự trại sáng tác, được xét tài trợ, ra sách… bởi thế lâu nay câu chuyện về cánh cửa hẹp, cửa rộng còn gây nhiều tranh cãi và cần được phân tích thấu đáo hơn. Trong bài viết này người viết chỉ xin nói về cánh cửa ở các hội địa phương những năm gần đây dường như hơi rộng đến mức dễ dãi.

Đương nhiên, các hội chuyên ngành ở địa phương phải đề ra những tiêu chuẩn kết nạp hội viên đơn giản hơn. Chẳng hạn như không thể yêu cầu người muốn xin gia nhập phải ra sách, phải đạt giải thưởng này giải thưởng nọ có tiếng vang. Điều cần thiết duy nhất là tác giả đó phải tham gia nhiệt tình và khẳng định được chỗ đứng ở chính các báo/tạp chí của địa phương đó. Thêm vào đó là sự giới thiệu của các hội viên đi trước, đặc biệt là các cây đa, cây đề có uy tín…

Nếu ghé các trại sáng tác văn học của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam hay của các hội Văn học nghệ thuật địa phương tổ chức, nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ về chất lượng các thành viên được các hội chuyên ngành cử đến. Trong khi mục đích của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam hướng đến tiếp sức, hỗ trợ những tác giả đang ấp ủ đề tài, cảm hứng sáng tạo có một không gian yên tĩnh để hoàn thành tác phẩm hay tham quan, tìm hiểu tăng thêm vốn sống để nảy sinh cảm hứng sáng tác thì thực tế nhiều người đến đó với tâm thế hết sức bị động và coi đó như một cơ hội đi du lịch.

Dẫu rằng, lao động nghệ thuật có tính đặc thù riêng, hiệu quả sáng tạo và sự thành công không có tính ổn định, đều đặn như những hoạt động lao động khác. Tuy nhiên, việc nhiều người đến dự trại mà chẳng ấp ủ một ý tưởng, cảm hứng nào bộc lộ ở sự thiếu nghiêm túc trong sáng tạo. Thậm chí còn rỉ tai nhau câu chuyện nhiều hội viên giắt lưng những bài thơ, truyện ngắn từ nhà để nộp đối phó thay vì tức cảnh sinh tình hay bùng nổ cảm hứng ở nơi vừa tham quan, thực tế. Với những cách làm và sản phẩm sáng tạo đó thì những trại sáng tác kia dường như hơi lãng phí. Hơn nữa, việc nhiều hội VHNT cử nhầm những hội viên đó sẽ lấy đi cơ hội của những hội viên tích cực, có triển vọng đang nằm nhà vật lộn với cơm áo gạo tiền và những không gian viết, vẽ chật hẹp.

Từ thực tế đó nhìn lại cách kết nạp hội viên mới ở các địa phương những dịp cuối năm hình như mới dừng ở sự đông vui chứ chưa thật sự là những cuộc kiếm tìm thực sự. Chuyện được đăng báo, tạp chí địa phương nhiều khi còn vướng víu ở những mối quan hệ làng, xã, nể nang xoay vòng kiểu “hoa thơm mỗi người hưởng một chút” hay do trang báo, tạp chí đang thiếu cộng tác viên. Nhưng cũng phải thấy rằng chính các hội viên nhiều khi đã tự hạ thấp cái danh xưng hội viên của mình. Thay vì nỗ lực hơn nữa để việc được đăng tải một bài viết trên báo, tạp chí thật khó, để nâng tầm cho diễn đàn văn học, nghệ thuật địa phương, để được tự hào trình độ của mình thì nhiều khi họ lại làm mất giá nó bằng những mối quan hệ ngoài trang viết. Nghịch lí là trong khi các hội đang có số lượng hội viên đông đảo thì các ban biên tập báo, tạp chí văn nghệ ở đó đang “đốt đuốc giữa ban ngày” để tìm ra những tác phẩm có chất lượng để đăng tải hàng tháng. Số lượng hội viên thực sự cầm bút, sáng tác thật sự có chất lượng không nhiều, số lượng các tác giả trẻ lại càng khiêm tốn.

Có lẽ, việc kết nạp các hội viên mới ở các hội VHNT địa phương lâu nay đã trở nên quá dễ dãi và mới chú trọng đến hình thức thay vì đi vào bản chất năng lực sáng tạo. Việc các cây bút gạo cội, có tên tuổi đạt các giải cao ở khu vực và toàn quốc chưa phản ánh đúng thực chất đời sống văn học ở địa phương khi phần đông các cây bút xin vào hội chỉ để lấy danh hay có dịp gặp gỡ, hội hè. Trong khi, sứ mệnh của các tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp này không hề nhỏ với nhiệm vụ phản ánh đời sống tâm hồn của nhân dân, phong cảnh và sự chuyển mình của đất nước… Phải chăng đã đến lúc cần xem xét một cách cẩn trọng hơn nữa, xiết chặt hơn nữa việc kết nạp hội viên mới ở các địa phương để nâng tầm vóc, sức mạnh sáng tạo của các tổ chức này và góp phần cung cấp các hội viên có năng lực cho các hội chuyên ngành trung ương. Như thế, chúng ta mới hi vọng có những tác phẩm có chất lượng.

Lâm Việt

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác