Nghe thơ trong Đêm Hoàng Cung

Xưa nay ở Huế, không gian cho buổi trình diễn thơ rất được các nhà thơ chú trọng. Vào một đêm linh thiêng trong đời, nhà thơ Phùng Quán chọn không gian đồng ruộng quê nhà Thủy Dương-Hương Thủy vốn xa lạ với thơ ca, để tạ ơn làng qua những dòng thơ gan ruột...

Nghe thơ trong Đêm Hoàng Cung - ảnh 1Vào những năm thập kỷ tám mươi của thế kỷ 20, sinh viên Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Huế thường tổ chức rất nhiều đêm thơ mà đêm thơ nào cũng xông trầm và thắp hương trên những chiếc lá bàng. Rồi trong dịp Festival Huế 2006, các họa sĩ trẻ Huế đã tạo cho các nhà thơ xứ Huế một không gian thơ quá đẹp ở nhà kèn trong công viên trước Trường Đại học Sư phạm với những vòm cổng thơ được thiết kế bằng đủ loại chất liệu và treo thơ lủng lẳng trong những cái chai.

Thơ vào Thái Bình Lâu

Và bây giờ, từ giữa tháng 5-2007, thơ bắt đầu đi vào Hoàng Cung. Chiếc kiệu thơ đã đưa nàng thơ vào Thái Bình Lâu vào một đêm đầu tháng và rồi không gian đêm thơ được mở rộng ra đến Cung Diên Thọ. Nói như nhà thơ Phạm Nguyên Tường, Chủ tịch Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế: “Đã không biết bao nhiêu lần tổ chức đêm thơ, nhưng tổ chức đêm thơ trong Hoàng Cung sao thấy linh thiêng quá”.

Đêm đầu tiên, chương trình thơ với chủ đề Huế Thơ-Thơ Huế được tổ chức tại sân Thái Bình Lâu trong Đại Nội.

Trong đêm thơ khơi nguồn này, có ba nội dung chính đan xen nhau, đó là thơ Huế thuộc dòng thơ trung đại, cận hiện đại và thơ của một số tác giả đương đại thuộc Hội Nhà văn Thừa Thiên - Huế. Lần đầu tiên, người nghe thơ tiếp cận được năm bài thơ vốn đã “ngự” hơn trăm năm trên Điện Thái Hòa. Ngay tại ngôi điện được coi là uy nghi nhất của cung đình, thơ lại được khắc với số lượng rất lớn, hiện vẫn còn 191 bài treo ở nhiều vị trí khác nhau.

Rồi thơ ca lại dẫn dắt người nghe trở về những ngày Huế xưa đầu thế kỷ 20, với những bài thơ hết sức quen thuộc mà mở đầu là Giời mưa ở Huế của Nguyễn Bính. Ngồi giữa sân Thái Bình Lâu, nhấp ngụm trà Vũ Di Đình mà nghe thơ Nguyễn Bính, mới thấy sao mà Huế dân dã đến vậy: “Giời mưa ở Huế sao buồn thế/Cứ kéo dài ra đến mấy ngày/Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói/Giời mờ ngao ngán một loài mây”. Thơ của Xuân Diệu, Hải Bằng, Thanh Hải, Lâm Thị Mỹ Dạ, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khắc Thạch, Nhất Lâm, Lê Tấn Quỳnh... được đọc lên, ngâm lên. Nghe như có những làn gió lạ vừa mới thoảng qua, như những câu thơ trong bài Địa chỉ buồn của nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Những chiều Bến Ngự giăng mưa/Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi/Tôi ra mở cửa đón người/Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang...”.

Những đêm thơ tiếp theo giới thiệu một kho tàng thơ về sông Hương. Mở đầu là bài Thu Chí của Nguyễn Du với những phát hiện tinh tế đến nao lòng: Hương giang nhất phiến nguyệt/ Kim cổ hứa đa sầu. Tiếp đó là âm vọng hào khí ngất trời của Chu Thần Cao Bá Quát với câu thơ nổi tiếng “Trường giang như kiếm lập thanh thiên” (sông dài như kiếm dựng trời xanh)...

Những đêm thơ tiếp theo có các chủ đề như: “Thần Kinh nhị thập cảnh”; đêm thơ về “Mẹ” nhân mùa Phật đản; đêm thơ về di sản Huế... Mỗi tháng có đến sáu đêm thơ với hai chủ đề, chia ra hai kỳ ở đầu cuối và giữa mùa trăng. Cuộc chơi thơ này sẽ còn dài, hứa hẹn nhiều thú vị.

Sân chơi thơ với biên độ mở

Thơ trong Đêm Hoàng Cung-đó là một sáng kiến tuyệt vời của những nhà tổ chức và những nhà thơ xứ Huế. Sân chơi thơ với biên độ mở rộng, nhà thơ tham gia lễ hội và “tiếp thị” cái hay, cái đẹp của thơ với công chúng qua một không gian hết sức đặc biệt. Mỗi đêm thơ như vậy thu hút trên 50 nhà thơ ở Huế cùng hàng trăm khán giả. Tôi đã từng nghe các diễn viên tập hát Thài để chuẩn bị Lễ hội Nam Giao trong sân Duyệt Thị Đường, thấy không gian trong chiều hoàng hôn bỗng trở nên linh thiêng kỳ lạ. Lần này nghe thơ trong đêm Đại Nội, cứ có cảm giác như người xưa đang trở về với mình, mình đến với người xưa qua những dòng thơ, qua những ánh nến lung linh tạo niềm rung cảm.

Thơ vẫn sống, mãi mãi là cuộc chơi thi vị nhất giữa thế gian, ít ra, điều đó đã đúng ở Huế.

 

(Người Lao động)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác