Ngày thơ Việt Nam và những người… say thơ ở Tây Ninh

 

(Toquoc)- Ở Tây Ninh, những người làm thơ chuyên nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay, một số ít thành danh và có một số lượng độc giả nhất định ở trong tỉnh cũng như trong khu vực và cả nước, số còn lại chỉ là… nghiệp dư, thế nhưng số người “đắm đuối” vì “nàng Thơ”, say thơ thì khá đông, đã góp phần làm nên diện mạo của nền thơ Tây Ninh; và phong phú thêm cho cuộc sống với nhiều cung bậc khác nhau của tình cảm.

Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12, được tổ chức vào ngày 13/02 tức 14 AL năm Giáp Ngọ, đã có một người lọ mọ, âm thầm đến, và ngồi suốt một góc bàn ở đầu hội trường của Hội VHNT tỉnh cho đến vãn cuộc mới trở về, đó là nữ sĩ Phan Phụng Văn, người làm thơ lâu nhất của tỉnh (bà sinh năm 1929, sáng tác thơ từ năm 1964 cho đến nay), tiền bạc dành dụm bà đều dành cho… thơ. Điều đáng khâm phục là bà không bỏ sót một đêm thơ Nguyên tiêu nào dù tuổi cao sức yếu, đi lại phải có người đưa rước… Đêm thơ năm nay, bà lại mang đến bài thơ “Phiêu bồng thảo” photo thành nhiều bản để tặng các “bạn thơ”, mong được… đọc trên sân khấu, thơ bà mang phong vị cũ, của “những người xưa”, song cũng có những câu làm nao lòng người đọc như: “Bềnh bồng một dãy hoa sông/ Lênh đênh chút phận khi gần khi xa” và “Mỗi năm cứ đến mùa xuân/ Về thăm sông nước bâng khuâng nỗi niềm/ Cẩm Giang thôn, Cẩm Giang thôn/ “Phiêu bồng thảo” vẫn bồng bềnh trên sông.”. Người say thơ thứ hai, phải kể là bác Vũ Thiện Khái, năm nay cũng đã trên bảy mươi tuổi, người có những vần thơ ngắn chỉ từ 4 đến 6 câu thơ lục bát nhưng mang đậm dấu ấn tài hoa của kẻ sĩ phương Bắc: “Sắp qua năm cũ bồi hồi/ Bao nhiêu người cũ đi rồi… cõi xa/ Còn buồn đậu lại mình ta/ Giao thừa gói kín quẳng ra cổng làng” hay như “Tết đến nhiều người chơi tết/ già cả như ta chẳng biết chơi gì?/ Thì đành vậy, chơi nỗi buồn ông Táo/ Cưỡi chép vàng nhiễm độc rụng đường phi”, thế mới biết, say thơ chưa hẳn thơ… chưa hay, và có mấy người trẻ bây giờ biết và hiểu tấm lòng của những người xưa nay hiếm?

Ngày thơ Việt Nam và những người… say thơ ở Tây Ninh - ảnh 1
Ngâm thơ tại Đêm thơ Nguyên Tiêu Tây Ninh (ảnh Internet)

Bên cạnh những người say thơ tuổi hạc, còn có những cây bút… trẻ hơn một chút, cũng đến với thơ như một sự “sùng bái” linh thiêng, những trải nghiệm của người từng qua dâu bể cuộc sống, đó là cây bút nữ Ngọc Tình, cũng với những vần thơ lục bát dung dị, nhưng mang đậm dấu ấn câu ca trù, Quan họ: “Đúng là cái vía đàn ông/ Ra đường chạm mặt chẳng rông tí nào…/…/ Một thời quên áo đầu đình/ Trái sung yêu rụng thường tình thế thôi/ Ví đàn ông vía lả lơi/ Yếm quê thèn thẹn chỉ mời táo chua...”, và đây nữa, thật ngọt ngào: “Tiếng xưa lanh lảnh em cười/ Thế thôi nụ biếc một đời trong nhau/ Nhân duyên ta lỡ trầu cau/ Người Nam kẻ Bắc cỏ lau xa vời/ Tình xuân sưởi ấm phương trời/ Giêng hai lung liếng ai khơi thẹn thùng”. Nghiêm Khánh, luật sư, Chánh thanh tra của một huyện, đến với thơ còn rất mới, vẫn chỉ là những dạo chơi, ngắm nhìn và… học tập, nhưng đã mạnh dạn in chung một tập thơ với Phó chủ tịch một Hội Văn học Nghệ thuật của xứ sở Đền Hùng! Thơ Nghiêm Khánh thiên về cảm tính thù tạc, làm vơi đi những mệt nhọc của cuộc sống đương đại, nhưng khi đọc kỹ, ta vẫn cảm nhận một hồn thơ khá đồng điệu: “Lời thơ nghĩa nước tình non/ Bốn phương bằng hữu vẹn tròn trước sau” hoặc như: “Nhớ từ một tiếng chuông vang…/ nhớ ngày duyên bén bên hàng me xanh/ bao nhiêu trái mộng trên cành/ đậm màu nâu sẫm ngọt thanh chín vàng”.

Điều chung nhất của những người say thơ, yêu thơ đó chính là tình cảm, tình yêu họ dành cho thi ca, mà nhà thơ J. M. Maulpoix đã quan niệm: “Tình yêu làm cho cuộc đời nên thơ, hay chính thơ làm nên tình yêu cho đời. Tình yêu và thi ca hỗ tương thành hình, và có thể đồng nhất với nhau.”, cho nên những người say thơ luôn ấp ủ trong lòng những tình cảm đẹp, không so đo, hơn thua, được mất, bởi từ thơ ca, chúng ta sẽ có thêm những tri âm, tri kỷ, đồng thanh tương ứng và không phân biệt tuổi tác. Có thể kể thêm những người say thơ tuổi trẻ, đang còn là sinh viên như em Duy, Bùi Bảo Kỳ, Hoàng Kiệt, các thầy cô giáo như Kà Tha Lâu, Lê Văn Thật, Xuân Khanh, Phạm Mai, Quang Thảo, Nguyễn Văn Hết, Trúc Lan, Mỹ Lệ… doanh nhân như Vĩnh Thuyên, Đan Thụy, hưu trí như Huỳnh Gia, Lê Minh Luyến, Nguyễn Trung Cấp… và cả những người nông dân như Phú Nhuận, Thanh Nhàn, Trọng Tranh, chợt nhớ nhà thơ, nhà tư tưởng Pháp từng phát biểu: “Tình yêu là căn bệnh của tâm hồn” ( la maladie de l’âme nommé Amour) cũng có thể cải biên “Thi ca là căn bệnh của tâm hồn”, người yêu thơ, say thơ, đều mắc “căn bệnh tâm hồn”, một căn bệnh có thể… lây nhiễm song lành tính và lung linh vẽ đẹp nhân cách của con người…

Nguyên Tiêu, 2014

Trần Hoàng Vy

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác