Ngày thơ Việt Nam sau 10 lần tổ chức

 

(Toquoc)- Ngày thơ năm nay bước sang lần thứ 11, dù vẫn còn những nuối tiếc nhưng thơ đã làm được nhiều hơn những gì người ta tưởng sau 10 lần tổ chức để Ngày thơ được khoác trên mình một danh xưng mới: Hội thơ!

Một năm ở nước ta có hàng nghìn lễ hội lớn nhỏ khác nhau, và Hội thơ dường như là một lễ hội mới nhất. Tuy nhiên, chỉ với hơn mười năm nó đã nhanh chóng trở thành nếp sinh hoạt văn hoá được đông đảo công chúng quan tâm và đón chờ mỗi dịp Nguyên tiêu.

Nếu như ở những năm đầu, Ngày thơ chỉ diễn ra với quy mô nhỏ, với sự tham gia của một số tỉnh thành trong nước, thời gian cũng khá khiêm tốn - dường như chỉ gói gọn trong ngày rằm tháng giêng. Vậy nhưng, càng về sau thì không gian và thời gian càng được kéo dài. Thường bắt đầu từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng giêng ở hầu khắp các tỉnh thành cùng đồng loạt diễn ra Ngày thơ. Dường như chưa có một lễ hội nào mà lại diễn ra đồng thời ở cả ba miền như lễ hội thơ ca ở Việt Nam.

Trước khi Ngày thơ lần thứ nhất chính thức được khai mạc đã có không ít lo ngại, băn khoăn về sự tồn tại của khái niệm mới như Ngày thơ. Là bởi, nghĩ đến thơ ca, lâu nay chúng ta nghĩ đến sự nghiêm ngắn, tĩnh lặng, cao sang… và có phần linh thiêng. Thể hiện tác phẩm thì có thể đọc thơ hoặc ngâm thơ. Lan toả thêm thì có ca khúc phổ thơ, hát chèo, trầu văn… Làm thế nào để thơ ca làm tâm điểm mà không nhàm chán, đủ để níu kéo bước chân người người đến với thơ. Rồi thơ có “đủ sức” để làm thành một lễ hội không? Sau vài năm, vừa làm, vừa tìm tòi, vừa chỉnh sửa, Ngày thơ đã ít nhiều hình thành được “phần lõi” mang tính cố định như: Đánh trống khai mạc, Cờ thơ, Ngâm bài thơ Nguyên Tiêu, Thả những câu thơ hay…

Ngày thơ Việt Nam sau 10 lần tổ chức - ảnh 1
Thả những câu thơ hay (ảnh Internet)
 

Trong một cuộc họp báo về Ngày thơ, nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định Ngày thơ trở thành lễ hội của thời đại mới, không phải lễ hội truyền thống. Có lẽ vì thế, mỗi năm Ngày thơ lại có một kịch bản mới, một chủ đề mới. Sự mới mẻ trong sáng tạo thi ca là cần thiết. Mỗi năm Ngày thơ không lặp lại chính mình là một nỗ lực cố gắng đáng ghi nhận của ban tổ chức, đáp ứng nhu cầu của đông đảo công chúng. Tuy nhiên, thành thật mà nói, sau 10 năm tổ chức chúng ta cần một kịch bản hoàn chỉnh cho lễ hội thơ ca để đến với Hội thơ như đến bàn tiệc mà người thưởng thức tự trả lời cho mình câu hỏi: Được ăn như thế nào thay vì sẽ được ăn cái gì.

Sự sáng tạo mới mẻ hay thay đổi quá nhiều từ năm này qua năm khác sẽ kéo theo một khoản kinh phí không nhỏ, gây lãng phí, nhất là trong thời buổi kinh tế khó khăn. Nên chăng, hàng năm chúng ta vẫn tổ chức Ngày thơ với chủ đề phù hợp, nhưng chỉ với quy mô vừa phải, và cứ 5 năm một lần, vào các năm chẵn như 5, 10, 15, 20… mới làm hội lớn.

10 lần đã qua, một định lượng thời gian dành cho thơ ca khó để rạch ròi một câu là nhanh hay chậm, nhiều hay ít. Nhưng đủ để so sánh rồi ngẫm nghĩ những gì đã qua. Nếu lấy cán cân khen - chê ra đong đếm thì chắc chắn sẽ có những sai số nhất định với mỗi cách nhìn, mỗi thời điểm. Một vài sai sót, sự chưa bằng lòng, thoả mãn… không thể tránh khỏi trong bước đi tiên phong. Song cũng phải thừa nhận, so với các lễ hội khác thì hội thơ ít tồn tại sự nhếch nhác, phản cảm và thị trường hơn cả. Cũng xin lưu ý là rất có thể những điều đó “chưa” chứ không phải “không” xuất hiện trong tương lai, nếu như ban tổ chức xem nhẹ. Bởi Hội thơ còn rất mới mẻ so với các lễ hội có từ hàng trăm năm nay.

Tuy nhiên, điều mà Hội thơ còn thua xa so với các lễ hội truyền thống chính là tính thụ động của người đi hội. Phần “lễ” thì phải diễn ra trong kịch bản, có tập dượt là điều hiển nhiên. Vậy mà phần “hội” còn quá ít độ “mở”. Mấy năm qua hầu như chỉ có phần thi đối là dành cho mọi người. Nghe thể lệ thì có vẻ rộng nhưng thực ra lại hẹp vì phần thi này phải người có năng lực, uyên bác mới tham gia được. Tính ngẫu hứng, tung hứng, các trò chơi mang tính quần chúng chưa có. Người nào được phân công làm gì trên sân khấu thì cứ làm. Tại sao không đưa vào những trò chơi như ứng khẩu bằng thơ, đọc thơ theo trí nhớ về một tác giả… rồi phát thưởng ngay tại chỗ. Hội thơ ở Văn Miếu thường có hai sân khấu và luôn là hai sân khấu chứ chưa trở thành một sân khấu lớn.

Ngày thơ năm nay bước sang lần thứ 11, dù vẫn còn những nuối tiếc nhưng thơ đã làm được nhiều hơn những gì người ta tưởng sau 10 lần tổ chức để Ngày thơ được khoác trên mình một danh xưng mới: Hội thơ!

Mỗi mùa xuân đến Hội thơ không phải là nơi chỉ dành tôn vinh những bài thơ hay như lâu nay nhiều người vẫn nghĩ. Giản dị hơn nó trở thành một điểm hẹn để được gặp nhau của những người bạn thơ, của các đồng môn từng theo học văn chương thuở nào. Cứ đến hẹn lại lên, ngày Nguyên tiêu đã nhanh chóng đi vào tâm thức mỗi người đó là Ngày thơ để hăm hở, để thôi thúc đi. Đi Hội thơ để được nghe thơ, ngắm nhìn thơ, tặng thơ, đối thơ... Có những bạn trẻ đến Hội thơ còn là để được lặng lẽ nhìn, được nghe những nhà thơ nổi tiếng mà lâu nay mình chỉ được biết trong sách giáo khoa. Có cả người làm thơ không đủ tiền in sách đến Hội thơ tặng những bản thảo viết tay. Người thì ngó nghiêng xem có tên tuổi nào mới không? Người được tặng quyển sách mà lâu nay tìm mua mãi không được… Mỗi người đến với Hội thơ với mỗi mong muốn, tâm trạng khác nhau nhưng họ có cùng một tình yêu thơ ca. Và chỉ điều đó thôi là đủ để Ngày thơ - Hội thơ còn có lý do tồn tại, còn có lý do để tiếng trống khai hội vang lên trong Văn Miếu vào ngày rằm tháng giêng hàng năm.  

Hà Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác