Ngang tàng như... thơ tình

 

Và tình yêu là món hàng xa xỉ

Thích nhau thôi cũng thịnh soạn lắm rồi

(Trần Trọng Dương)

 

(Toquoc)- Có thể nói, thơ là thể loại giờ đây đã trở nên khá “chật chội” bởi đã có quá nhiều nguồn cảm hứng và thể nghiệm được người viết gửi gắm vào đó. “Giãn nở” hay “chối từ” đây? Chưa có ai đi tìm hiểu về sức chứa của thể loại này, chưa ai khảo sát, thống kê về những trường hợp bị nàng thơ lắc đầu. Chỉ biết rằng, ở thời nào thi ca vẫn dể dành một sân chơi cho thơ tình, chỉ miễn là, cái tình ấy đứng được trong thơ.

 

Đôi dòng với ngày trước…

Nói đến thơ tình, ai cũng nghĩ ngay đến Xuân Diệu rồi sau này là Xuân Quỳnh- những tiếng chim thê lương nhất trong “bụi mận gai” của cuộc đời. Họ ồn ào, khát khao là thế nhưng âm ỉ mà cũng quyết liệt nhất đó phải là Nguyễn Bính và sau này là Nguyễn Duy. Những thi sĩ đã nghiễm nhiên gánh vác trọng trách hát khúc bi ca đoạn mệnh của những cuộc tình…

Nguyễn Bính là ai? Chân quê thực sự là một giọng thơ mới mẻ từ trong ra ngoài? Nếu thơ anh cũng na ná như ca dao thì nó đã bị “lẫn” những cánh đồng hoa dại của những câu lục bát lâu rồi. Đằng này, thi sĩ nói về tình yêu là cái tình thật: có thề hẹn, thất hứa, ngóng trông, ngại ngần của nam nữ như vừa mới diễn ra hôm quá, hôm kia. Và như thể, ông cũng vừa có mặt trong số đó. Hễ nói đến tình yêu bằng cách đó, thi ca sống trong lòng người đọc hơn là những triết lí tuyên ngôn mà khi đọc cả người đang ngây ngất men tình và và kẻ thất tình đều không hiểu. Sức sống bất diệt của tình yêu phải thể hiện qua chất “diệp lục” xanh tươi này chứ:

Em nghe họ nói mong manh

Hình như họ biết chúng mình với nhau

Hay:

Nhà em cách bốn quả đồi

Cách ba ngọn núi cách đôi cánh rừng

Nhà em xa cách quá chừng

Em van anh đấy, anh đừng yêu em.

Cái nhịp thở hồi hộp của người đang yêu vẫn còn nguyên sức nóng trong những câu thơ đã quá vãng gần một thế kỉ. Nhưng, đó dường như vẫn chỉ là Nguyễn Bính. Một thứ cây lá hiền hòa, ngoan lành trong mảnh điền viên của tâm hồn người Á Đông thuần hậu thuở nào.

 Ngang tàng như... thơ tình - ảnh 1

… và ngày nay

Điều làm nên nét mới, chấm hết cho nét cũ của thơ tình là ở chiếc “thước ngọc” đo độ mất mát, độ buồn của cảm xúc. Xưa, thơ tình buồn vì sự tan vỡ, đứt gãy trên hành trình đến với hôn nhân hạnh phúc. Nay, mức độ của tình yêu được đo bằng rung động và chân tình. Mới thoáng thấy bóng người đẹp:

Người con gái chợt qua đường

Áo em mỏng mảnh màn sương núi đồi

Nguyễn Duy đã “vội vàng” đón nhận rồi suy tôn lên hết mức:

Đem nhan sắc tặng cho nhau

Em giăng cái đẹp ngang cầu ban mai

Chưa hết, có lần còn cả tin mà hứa hẹn:

Yêu mến ạ, xin đừng buồn em nhé!

Dòng nước trôi đi, giọt nước lại rơi về

Nhưng mà có thật thế không? Đằng sau mỗi vẻ đẹp hồn nhiên, yêu mến ấy hẳn còn chứa cả những bí mật, bất ngờ đến ngã ngửa. Nhưng thôi, cứ phải sống thật với cảm xúc của mình, chớ có để sự hiềm nghi vùi lấp đi xúc cảm.

Hình như không gặp may như Nguyễn Duy, người thơ Đồng Đức Bốn cứ đâm quàng bụi rậm, đạp lên gái góc bằng bàn chân tứa máu và trái tim rỉ máu:

Xa một ngày bằng triệu mùa đông

Em bỏ chồng về ở với tôi không.

Hai câu thơ ấy “vơ váo” xác tin một tinh thần: Tình yêu là tình yêu. Đừng nên (và đừng hòng) nhân danh cho cái gọi là hạnh phúc mà trà đạp lên nó.

Và, khi đã như thế thì chả có lí do gì mà không “quậy” tung trái tim của mình lên mà thay đổi lại trật tự xắp đặt của buồn-vui, được- mất thành một trật tự mới. Một tình yêu đẳng trị của thời hiện đại:

Mai đành xa sông Thương, thật thương

Mắt nhớ một người, nước in một bóng

Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng

Anh một mình, náo động một mình anh

                            (Sông Thương tóc dài - Hoàng Nhuận Cầm)

Rồi đôi khi tự cáu kỉnh mà luận tội mình, cứ hơ hớ như là một chân lí: Ta hèn hoá ác làm em khổ (Nguyễn Hùng Vĩ). Cái “ác” nằm tròng cái “hèn”, cái hèn tự “khai” ra cái thánh thiện. Cứ thế, lòng yêu được phơi bày thành thật. Không khoan nhượng như Hàn thi sĩ thuở nào: Em lấy chồng rồi hết ước mơ. Không đổ vấy cho số phận, trái tim của người thơ giờ đây tự biết giành giật lấy khoảng trống cho niềm tin, để yêu, để gieo mầm hi vọng. Biết là thật khó để tìm được một tình yêu tròn trịa như trong mộng nhưng thôi, chuyện hãy còn dài vì tình yêu còn đang… đương đại.

Bùi Việt Phương

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác